Vài lời rào đón: Bài viết này tôi viết từ 10 năm trước,
đăng trên báo Công lý và Xã hội, sau đó in trong cuốn "Làng quê đang biến
mất"- NXB Hội Nhà văn 2014. Bối cảnh của bài viết là báo chí hồi đó
đưa tin về việc ngành điện đầu tư ngoài ngành khiến thua lỗ nặng, nhưng lương bổng
của lãnh đạo ngành điện thì cao ngất ngưởng, nhiều người rất giầu, cùng với việc
giá điện tăng không ngừng.
Giờ đọc lại thì thấy, hóa ra sau 10 năm,
tư duy độc quyền của ngành điện vẫn không thay đổi mảy may. Và chuyện thiếu điện,
dù có thể đổ lỗi cho quy hoạch, như bài của nhà báo Huy Đức, nhưng ngành điện
không thể bám vào đó để rũ trách nhiệm
***
Lần ấy tôi về quê và lúc chập tối tranh
thủ đến thăm một người bà con nghèo. Tôi đến trước ngõ, tần ngần nhìn vào phía
bên trong cổng tối om. Đã định quay ra thì nghe tiếng gọi. Lát sau mới thấy có
ánh đèn điện. Hóa ra bà cụ già với một đứa cháu ngoại đang ăn cơm nhờ ánh sáng
của nhà bên cạnh hắt sang! Tôi hỏi sao không thắp đèn lên, thì bà trả lời: “Hồi
chưa có diện thì cứ mong đứng mong ngồi. Giờ có điện thì lại không dám dùng vì
không có tiền”.