samedi 20 décembre 2025

Jimmy Nguyen Nguyen - Yêu nhau đi! Đời ta không nghĩa chi…


Ghét nhau, nặng hơn nữa là thù hận. Rồi… trả thù. Chưa được một tuần sau cái ngày thê thảm ở bãi biển Bondi. Nơi mà hai sát thủ bắn 60 phát đạn mà trúng đến 55 (15 người chết và 40 bị thương). Chứng tỏ sự cố sát, không phải …bắn đại. Tui trót xem cái clip đó mà mất ngủ mấy ngày trời. Đáng lẽ không nên xem.

Tên sát thủ trẻ sinh ra ở Úc mà. Không biết học hành kiểu gì mà tàn ác như vậy. Tui không nghĩ tôn giáo mà hắn theo, khuyến khích làm chuyện này.

Nhớ lại hồi nhỏ ở Việt Nam ta, trước 75 thì trong trường dạy dỗ sự thương yêu. Chỉ khi xem truyện hay xem phim thì mới có vụ máu me.

Phim Tầu thường có kịch bản gia đình bị giết hết, sót lại người con được gia nhân cứu thoát. Sau này lớn lên trả thù. Phim Tây thì éo le hơn. Nhiều khi người trả thù lại thương con gái của kẻ thù cho thêm độ kịch tính (phim Tình Thù Rực Nắng). Có điều nhờ thời đó ai cũng có một tôn giáo hoặc niềm tin. Nên con người vẫn hiền hòa dễ thương.

Tui có đứng lớp dạy học mười mấy năm sau 75. Dạy chương trình mới. Các bài tập đọc thường có một kẻ thù cần căm thù hay tiêu diệt. Ngay cả truyện cho trẻ thơ kiểu “Cô bé quàng khăn đỏ”. Giáo viên phải ghi trong giáo án rằng qua truyện này ta rút được bài học gì. Căm thù giặc là một kết quả học tập. Đôi khi phải “thậm”, nghĩa là sẵn sàng hư cấu. Bắn một viên đạn mà xỏ xâu ba bốn lính Mỹ mới chịu. Bây giờ vẫn còn hoạt cảnh mấy cháu mẫu giáo lái xe tăng giấy húc đổ một cánh cổng…

Hoàn cảnh chiến tranh khiến người ta phải “dạy” như vậy. Có nhiều phụ huynh cho con học trường tư hay học trường quốc tế chỉ vì muốn con mình không bị ảnh hưởng chương trình học “sắt máu”. Họ sợ điều đó.

Sau này có mạng xã hội. Xem lời lẽ ở bình luận, ta có thể biết người viết chịu ảnh hưởng của nền giáo dục nào.

Có những lời nói sắc như dao, tàn phá như bom đạn. Người viết thỏa mãn “cái tôi” của mình, đâu biết ảnh hưởng của nó. Để tui kể một chuyện có thật ở Úc.

Cháu là con gái độc nhất của một cặp vợ chồng. Hai anh chị này có nhiều hoạt động xã hội khá nổi tiếng trong cộng đồng. Cháu gái lúc đó chừng mười hai mười ba gì đó. Trong một sự kiện, cháu có tham gia hát bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều người livestream.

Sau đó có những bình luận khen chê. Đó là điều bình thường. Có một còm nói rằng cháu mặc y phục giống như một con đ. Mà được lên hát quốc ca. Trang chủ của trương mục Facebook này là người cũng uy tín. Lại không xóa liền cái còm này. Khiến có người bàn ra bàn vô. Rồi sự việc đến tai cháu. Cháu vẫn vô tư không để ý.

Rồi bắt đầu cháu bị tê liệt hai chân. Phải ngồi xe lăn. Rồi tai cháu không nghe được, cháu không nói được, và mắt chỉ thấy mờ mờ. Từ một trẻ sinh động như bao em khác, cháu trở nên người tàn phế. Khỏi nói gia đình và bao nhiêu người quan tâm khác đau khổ như thế nào. Ai cũng nghĩ là cháu bị bệnh tim hay bị não gì đó. Đưa đi khắp nơi chữa trị. Đều không kết quả.

May sao, mấy năm sau đó cháu dần bình phục. Đã học tập trở lại dù không được như xưa. Cháu kể rằng nghe người ta nói mình… như vậy và khi tự mình tra “gu gồ” để hiểu nghĩa, cháu giống như bị ai đánh mà choáng váng. Rồi tự nhiên sự thể diễn ra như vậy.

Tui chợt nhớ lại truyện cổ Thạch Sanh Lý Thông. Khi Lý Thông đứng ra nhận công trạng đã cứu công chúa. Công chúa tức quá muốn giãi bày nhưng bị … câm luôn. Để thấy đôi khi một tác động thần kinh có thể khiến người ta bị thương tích. Nên chuyện của cháu tui tin là thật.

Chính phủ Úc đã ra luật trẻ dưới 16 tuổi không được có trương mục trên mạng. Chắc chính phủ biết sự lợi hại của “mạng”. Phe ta xưa từ nhỏ đã bị “ký đầu” hay bị mắng mỏ nên chai sạn rồi. Trẻ bây giờ mong manh dễ vỡ. Ta phải bảo vệ.

Chuyện tui kể hôm nay minh chứng rằng “khủng bố” bằng ngôn từ cũng tương đương như những viên đạn. Mà người viết nó là sát thủ.

Bây giờ người ta sẽ xem trang cá nhân của mình để đánh giá. Bạn khóa trang là không đủ tư cách rồi. Các bình luận bạn viết sẽ lưu lại theo kiểu “bút sa gà chết”. Bạn không thoát được đâu với “con AI” ngày càng lợi hại. Mong rằng người vào mạng xã hội luôn ôn hòa. Vô Messenger tha hồ “tay đôi” nghe.

Ta may mắn hơn mọi vật khác trong vũ trụ là được “làm người”. Tại sao những may mắn này lại hủy hoại nhau. Phải nâng niu nó chớ. Một tấm hình đưa lên mạng ai cũng mong một lời khen. Một cái like cũng có thể làm người ta hạnh phúc. Mong rằng mỗi ngày lướt mạng, ta chỉ thấy san sẻ tình yêu thương.

JIMMY NGUYEN NGUYEN 18.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.