Affichage des articles dont le libellé est Giáo dục. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Giáo dục. Afficher tous les articles

vendredi 20 décembre 2024

Hà Phan - "Rác" trên truyền hình

 

Hôm qua phẫn nộ xem clip thằng mặt người dạ thú thản nhiên thuật lại chuyện thiêu cháy 11 mạng người, rồi cứ tự hỏi tại sao cứ để clip đó lan truyền dễ thế?

Nhìn thái độ cười cợt và điếu thuốc ve vẩy, tôi buộc phải nghĩ chỉ có thằng điên mới bình thản chẳng chút hối hận nào như vậy! Đành rằng có thể là nghiệp vụ hay abcd gì đó nhưng có nên công khai như thế?

Sáng nay ngỡ ngàng thấy video người đàn bà thản nhiên kể về "hành lý tình dục" của mình trong show "hành lý tình yêu" trên sóng truyền hình!

jeudi 19 décembre 2024

Hữu Phú - Vô lương tâm

 

Tôi đã từng đọc rất nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội, khi thấy hình ảnh một cháu bé qua đường quay lại cúi chào người lạ lúc nhận được sự hỗ trợ. Những lời có cánh cho một hành vi lan tỏa sự yêu thương, như cho đi một bó rau của một người cùng khổ… Tại sao vậy?

Vì xã hội chúng ta đang sống quá thiếu vắng tình thương, lòng nhân ái, sự lương thiện… cái mà chúng ta vẫn thường gọi là lương tâm! Vậy nên những hành vi nhỏ nhặt, tưởng chừng như bình thường ấy đột nhiên trở nên cao cả, vĩ đại, vượt khỏi sự bình thường mà mọi người thường thấy.

Những hành vi mà chúng ta vẫn thường gặp trong xã hội hiện nay trong mối quan hệ giữa người với người là: Sự chà đạp, trấn áp, lừa đảo để trục lợi bằng bất cứ giá nào. Đi đường va chạm nhau thì sẵn sàng hành hung bất chấp hậu quả. Mâu thuẫn trong hành xử, giao thiệp thì sẵn sàng giết nhau chẳng vì lý do gì nghiêm trọng, và xem điều đó là bình thường…

mercredi 18 décembre 2024

Võ Khánh Tuyên - Nhỏ và lớn

 

Vậy là lại thêm một "anh hùng rơm" hung hăng sử dụng vũ lực khi có mâu thuẫn trong giao thông, đã bị Viện Kiểm sát phê duyệt và Công an bắt khẩn cấp.

Nếu nhớ không lầm, thì thời gian gần đây cũng đã vài trường hợp tương tự dồn dập bị nhà chức trách quyết định mạnh tay như vậy.

Nếu xét về luật và cả tác dụng răn đe đối với xã hội, thì hành động như vậy hoàn toàn đúng đắn, cho dù ở khia cạnh nào đó là điều đáng tiếc đối với các đối tượng vi phạm. Vì sự việc chẳng đáng xảy ra, khi mâu thuẫn quá nhỏ nhặt.

mardi 10 décembre 2024

Trần Nhã Thụy - Nghĩ vụn

 

Mình không xem “Vua tiếng Việt” trên tivi, nhưng qua những bài viết của Hoàng Tuấn Công thì thấy chương trình có nhiều sai sót. Đặc biệt là “trình độ tiếng Việt” của các “cố vấn” hơi bị kém.

Dù đây chỉ là một game show, nhưng muốn cầm trịch cuộc chơi, phải là những người rất giỏi tiếng Việt. Hay nói khác hơn, phải có kiến văn sâu rộng, đồng thời giỏi ứng đối.

Ví như buôn chuyến, phải trường vốn, lanh lợi, dày dạn… Còn đằng này, vốn liếng có chút éc, mà “buôn vua” thì bể bạc là phải rồi.

lundi 9 décembre 2024

Nguyễn Anh Huy - Tiên sư miếu

 

Sở dĩ có chuyện nhiều người trong xã hội Việt Nam đương đại, bị phát hiện sử dụng bằng cấp giả, theo tui, xuất phát từ hai lý do.

Thứ nhứt, các cơ quan công quyền quá đề cao người có bằng cấp, hơn người có khả năng nhưng không bằng cấp.

Thứ nhì, tinh thần hiếu học và coi trọng người có học của người Việt từ xưa đến nay.

Nguyễn Hưng Quốc - Lịch sự

 

Năm 1979, tốt nghiệp Đại học Sư phạm, tôi được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy môn Văn học Việt Nam.

Một lần, giáo sư Mai Quốc Liên, thầy cũ của tôi, dẫn tôi đến thăm nhà phê bình Hoài Thanh (1909-82). Lúc ấy ông bà Hoài Thanh đã dọn vào sống ở Sài Gòn.

Nói chuyện một lát, không nhớ tại sao, cả Hoài Thanh lẫn thầy tôi (vốn từ Hà Nội vào) lại so sánh người miền Nam và người miền Bắc. Hoài Thanh nhận xét:

jeudi 28 novembre 2024

Nghệ sĩ Bạch Tuyết có bằng tiến sĩ hay chỉ là chứng nhận khen thưởng của RADA?


 

(TTO 28/11/2024) Một chuyên gia giáo dục tại Anh cho biết không tìm thấy tên nghệ sĩ Bạch Tuyết trong danh sách cựu sinh viên của RADA. Nghi vấn bà không phải cựu sinh viên và không có bằng tiến sĩ của RADA.

Mới đây mạng xã hội lại lan truyền thông tin về bằng cấp của nghệ sĩ Bạch Tuyết và cho rằng bằng tiến sĩ của bà là giả.

Bị đồn bằng tiến sĩ giả, phía nghệ sĩ Bạch Tuyết nói gì

mardi 26 novembre 2024

Thái Vũ - Sự khác biệt rất rõ

 

Môt tấm hình cũ đầy tương phản với tấm hình thầy bà ba rọi quỳ dâng hoa cho một thằng học trò ba trợn.

Người học trò quỳ gối, kính cẩn dâng hoa cho thầy mình trong một không khí linh thiêng là Đức giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn.

Đức Cha Luy có bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa không?

jeudi 21 novembre 2024

Thái Hạo - Một môn hai thầy!

 

Đó là chuyện cách đây đã vài năm, khi tôi tình cờ gặp con của một người bạn, ngoài học chính khóa, cũng chỉ môn đó, cháu phải đi học thêm hai thầy.

Hỏi vì sao phải học lắm thế, thì được biết rằng, học ở nhà với thầy giáo chủ nhiệm là học để “đủ nghĩa vụ” – nếu không sợ sẽ bị đì. Còn thầy giáo bên ngoài là học để có kiến thức.

Chưa hết, ngoài hai "trận học” như trên, nhà trường còn tổ chức dạy thêm, cũng môn đó. Và gắn cho nó những cái tên trá hình như “phụ đạo”,  “tăng cường”, “bồi dưỡng”, “câu lạc bộ”...

Nguyễn Văn Sâm - Nghề Thầy

 

Trong đời đi dạy học, tôi có rất nhiều học trò từ nửa thế kỷ trước như học trò Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho, Pétrus Ký Saigon hay học trò Văn Khoa, và sau này là lớp học trò nhí của trường Tiểu học bên Mỹ.

Tất cả đến nay tuổi đời suýt soát 60-70, đều đã thành đạt trong cuộc sống. Nếu có rải rác đâu đó những người không thành công thì chắc cũng đã thành nhân, đã sống cuộc đời đàng hoàng tử tế. Tôi luôn tin tưởng vào số học trò ngày xưa của mình, vì họ đã được hưởng một nền tảng giáo dục rất nhân bản trong chế độ cũ.

Nhưng có lẽ nhờ được làm thầy nên ngoài số đông học trò "thứ thiệt - học trò ruột", tôi còn có không ít học trò mà tôi chưa bao giờ dạy họ lần nào, nhưng họ vẫn gọi  tôi bằng thầy với lòng quý mến trong sự giao tiếp.

Nguyên Tống - Chuyện bây giờ mới kể, nhân ngày Hiến chương các Nhà Giáo

 

Mình cũng từng làm thầy giáo, đứng trên bục giảng hẳn hoi chứ không phải là chỉ là “thầy” danh nghĩa mà nhân viên hay gọi đâu nhé.

Khoảng đầu những năm 1990, mình ở Nga về, đi học thêm tiếng Anh buổi tối ở trung tâm của trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ mở. Trung tâm tên gì quên mất rồi, chỉ nhớ là ở Trưởng trung học Tây Sơn, nằm trên phố Trần Nhân Tông đoạn giao với phố Quang Trung, đối diện công viên Lênin (Hà Nội).

Mấy anh bạn mình tốt nghiệp tiếng Anh ra, đang dạy thêm ở đây nên giới thiệu mình đến học. Giáo trình Streamline, tuần ba buổi, học 6 tháng bằng A thì lên B, 6 tháng nữa thì lên C.

mercredi 20 novembre 2024

Lê Học Lãnh Vân - Bụi đen giấy trắng

Sau năm 1975, tình Thầy Trò Miền Nam bị cơn bão ập tới

Đồng lương đủ nuôi vợ con thành đồng lương chết đói

Bốc lột tàn nhẫn tấm lòng, công sức Thầy Cô

Thầy Cô không còn làm chủ học đường, lớp học,

            Chỉ là cây roi trong tay kẻ có quyền

            Thầy Cô mất vai trò giáo dục

Nguyễn Văn Tuấn - Nên lấy ngày nào làm Ngày Nhà Giáo Việt Nam ?

 

Hôm nay (20/11) là Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Nhưng lịch sử của ngày này thì có vẻ chẳng liên quan gì đến nhà giáo Việt Nam.

Năm 1949, ở Warszawa (Ba Lan). Một hội nghị của Tổ chức "Word Federation of Teachers Unions", viết tắt theo tiếng Pháp là FISE (có thể dịch là Liên Đoàn Nhà Giáo Thế Giới) diễn ra [1].

FISE công bố một tuyên ngôn nhan đề "Hiến Chương Nhà Giáo". Bản hiến chương đó có nội dung đấu tranh chống nền giáo dục tư sản và xây dựng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, đồng thời bảo vệ quyền lợi của nhà giáo xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Đình Bổn - Không hề có nghề cao quý nhất!

 

Ngày 20.11, là ngày "Nhà giáo Việt Nam", một số báo chí, bạn Facebook lại trích lời ông Phạm Văn Đồng: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý".

Thực ra, nếu bỏ qua những tính toán chính trị và phô trương, tôi cho rằng trên bình diện quốc gia có một ngày để suy ngẫm, hàm ơn về người Thầy (ở nghĩa rộng) trong cuộc đời của mỗi con người là cần thiết.

Nhưng làm gì có cái nghề nào cao quý hơn nghề nào?

Lê Nhàn - Tại sao bác sĩ được mở phòng khám còn giáo viên không được dạy thêm ?

 

Đây có lẽ là thắc mắc của rất nhiều thầy cô. Đáng lẽ chúng ta được trả một mức lương đủ sống, không phải trầy trật để lo kiếm ăn bên ngoài.

Đồng nghiệp của mình có khi đi cả tuần không về nhà vì giờ hành chính làm ở bệnh viện, sau đó lại đi trực cho bệnh viện tư, sáng hôm sau về làm ở bệnh viện, cứ thế, không có thời gian về nhà. Khi họ đủ thời gian hành nghề quy định tại bệnh viện thì sẽ được mở phòng khám để khám ngoài giờ.

Bác sĩ mở phòng khám đã giảm tải cho bệnh viện rất nhiều, giải quyết các ca bệnh nhân mà họ không có thời gian để đi khám bệnh giờ hành chính.

Võ Khánh Tuyên - Kín và hở!

 

Buổi chiều mấy lúc rảnh rỗi đi bộ tập thể dục cho giãn gân cốt, thế là tôi "điểm danh" được cỡ chục tụ điểm "không hợp pháp" nhưng cũng không đến nỗi ...phạm pháp.

Đó là những phần nhà với khoảng phòng trước, cửa chỉ mở he hé. Cánh cửa nào có khoảng hở thì được che bằng những tấm bạt hoặc những miếng vải che chắn tầm nhìn từ bên ngoài.

Lúc đầu tò mò không hiểu chuyện gì, dòm vào thì thấy trên tường có gắn tấm bảng, thấy có "một người lớn" - nam hoặc nữ - đang viết viết vẽ vẽ mấy con chữ hay con số. Phía dưới là mấy em nhỏ đang hí hoáy viết theo, lâu lâu nghểnh cổ ngó lên bảng.

Hoàng Nguyên Vũ - 20/11: Kính mong các thầy cô luôn được yêu quý, kính trọng!

 

"Tôn sư trọng đạo" không chỉ là truyền thống, mà là một giá trị của dân tộc. Điều này không phải chỉ đề cao vai trò của người thầy, mà còn thể hiện cái lễ, cái nghĩa, cái đạo, cái văn cần có trong cốt cách của con người.

Cuộc sống hôm nay dù hơi "âu hóa", nhiều giá trị hòa chung với thế giới khi thế giới đã phẳng bằng công nghệ, thì cũng không thể làm loãng cái giá trị cốt lõi "tôn sư trọng đạo" của dân tộc mình.

Điều này cũng là áp lực cho cả hai.

Võ Xuân Sơn - Ngày vinh danh

 

Năm 1966, tôi vô lớp 1. Ngày 20/11 năm ấy, tôi đến trường chúc mừng các thầy cô. Các thầy cô hết sức bất ngờ, vì ngoài các thầy cô, thì hầu như tất cả học sinh và phụ huynh học sinh ở khu vực đó chưa ai biết đến ngày này.

Kể từ đó, hàng năm, ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo được tổ chức trên miền Bắc, và từ năm 1975, ngày này được tổ chức trên cả nước. Có thể nói năm sau tổ chức lớn hơn năm trước. Càng về sau, càng có nhiều hình thức tri ân thiết thực hơn, màu mè hơn, tốn kém hơn.

Những năm trước dịch, có lẽ một trong những ngày hoa được bán nhiều nhất trong năm là ngày 20/11. Một trong những ngày kẹt xe nhiều nhất trong năm trên đường phố của thành phố Hồ Chí Minh, cũng là ngày 20/11. Thế nhưng, tỉ lệ nghịch với cách tổ chức ngày càng rình rang, tốn kém, ngày càng màu mè, kèm theo cả sự thực dụng, là sự xuống cấp của giáo dục.

samedi 16 novembre 2024

Thái Hạo - Giáo dục: Không khó


Tôi cho là thế. Đầu tiên phải xác định rõ mục tiêu: Học để làm gì, được gì.

Học để khỏe, để vui, để có những kiến thức hữu ích, để biết làm những việc thiết thực, học để trở thành một con người biết tư duy, có viễn kiến và xác lập các giá trị nền tảng của văn minh. Cứ chiếu vào đó, cái nào chưa có thì thêm vào, cái nào vô ích thì bỏ đi. Những kiến thức hàn lâm, xa rời thực tế và cả đời không dùng đến, hãy loại trừ.

Thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa nghệ thuật phải được đặt lên vị trí quan trọng. Chú trọng đến thực hành, làm việc nhóm, tạo ra sản phẩm, tổ chức trường học thành một xã hội sống động chứ không phải chỉ là nơi nhồi kiến thức giáo điều. Biết và thực hành các quyền công dân, quyền con người thông qua thực hành dân chủ trong trường học, trên cơ sở giá trị tiến bộ của thế giới.

vendredi 15 novembre 2024

Mai Bá Kiếm - Phải học phép ứng xử lịch lãm khi ra nước ngoài

Trước khi qua Mỹ học lái máy bay (từ 11/11/1973 đến 13/3/1975), trường Sinh ngữ quân đội Gò Vấp đã dạy chúng tôi mấy buổi về tập quán của người Mỹ và cách giao tiếp văn minh lịch sự.

Khi qua trường bay Hondo (dạy lái máy bay hạng nhẹ T.41), thiếu tá Duy là sĩ quan liên lạc (liaison officer) quản lý chúng tôi. Số là trường bay Mỹ không có quyền phạt chúng tôi khi vi phạm kỷ luật, dù có quyền đuổi chúng tôi về nước, nếu không chịu học hay thi rớt. Thiếu tá Duy thường phạt chúng tôi đứng nghiêm ngoài nắng nhiều giờ (không phạt hít đất, nhảy xổm).

Thiếu tá Duy là phi công máy bay quan sát, người Bắc di cư rất nghiêm khắc, đã huấn thị về cách ăn, ở, sinh hoạt và học hành, rồi kích thích lòng tự trọng chúng tôi bằng kết luận: “Các anh là hình ảnh của người Việt trong mắt người Mỹ qua cách cư xử. Các anh là hình ảnh của một quân nhân qua tác phong và tư cách thể hiện. Cuối cùng, các anh là một phi công tương lai phải giữ nét phong lưu của mình”.