Viết
về treo thưởng lấy đầu tội phạm, bỗng nhớ Lý Quỳ ở Thủy Hử.
Cậu
ta không biết chữ, đang đi thì thấy một đám đông người đang xúm lại xem một tờ
thông báo. Cậu ta chen vào nghe họ bàn tán : ”Đầu Tống Giang thưởng 50 lượng.
Lý Quỳ 20 lượng”. Cậu ta sờ tay lên cổ kêu toáng lên : ”Cớ đ*o chi mà đầu ta chỉ
20 lượng ?”. Haha… quả là điếc không sợ súng !
Và
cái đầu của Maduro công nhận đắt giá. Đến 50 triệu Đô La, tha hồ ăn chơi phè phỡn,
quan trọng là có sức thuyết phục bỏ chính quy tà mãnh liệt !
Tôi
nghĩ mãi không ra được vì sao có tuyên bố này của Chủ tịch Cuba, do báo điện tử
Giáo dục và Thời đại đăng tải.
Tại
sao một quốc gia này lại có thể tuyên bố bảo vệ chủ quyền của nước khác bằng sức
mạnh, trong khi nước đó chưa hề đề nghị hoặc kêu gọi giúp đỡ ?
Đồng
thời, tuyệt đại đa số người dân Venezuela biểu thị sự vui mừng, hạnh phúc đến
trào nước mắt khi Tổng thống của họ bị Hoa Kỳ bắt giữ. Tức có nghĩa Tổng thống
Maduro không còn được người dân lựa chọn nữa rồi, Maduro không còn là người đại
diện cho đất nước và người dân Venezuela nữa rồi.
Trừ Le Monde
ra từ ngày hôm trước không đưa kịp, hình ảnh tổng thống Venezuela bị
ông Donald Trump cho đặc nhiệm bắt đưa về Mỹ vào cuối tuần qua chiếm
trang nhất tất cả các báo Pháp. Sự kiện được dành cho rất nhiều giấy
mực, cả tường thuật lẫn phân tích : Le Figaro 15 bài, Libération 12 bài, Les Echos 11 bài…Le Figaro chạy tít lớn « Trump bắt Maduro : Cú sốc toàn cầu ». La Croix nhấn mạnh « Venezuela, cú đòn mạnh mẽ của Donald Trump ». Libération chơi chữ « Maduro bị bắt, Trump trở nên tệ hại hơn », dùng chữ « empiré » (tệ hại) thay cho « empire » (đế chế). Les Echos chạy tựa « Sự trở lại của nước Mỹ đế quốc ».
Gián điệp, drone và biệt kích Delta : Mỹ bắt Maduro trong chưa đầy 2 giờ rưỡi
Sau
vụ bắt cóc thành công Maduro và vợ, nhiều cư dân mạng hứng lên kêu gọi Trump
tiện tay bắt luôn mấy tay lãnh đạo Cuba cho dân đỡ khổ. Để khai não cho các vị,
lão PP chém về chuyện này một chút.
Trước
tiên, dân Cuba họ cam chịu một cuộc sống như vậy, chưa hề có cuộc biểu tình
phản đối đòi quyền tự do dân chủ nào hay có phe đối lập nào xuất hiện. Tức họ
nguyện sống chung với nghèo đói kham khổ và cự tuyệt văn minh tiến bộ. Vậy, lấy
lý do gì mà giải phóng họ?
Cuba
đối với Mỹ như tổ ong vò vẽ treo trước cửa nhà. Cứ để nó tự sinh tự hủy, chớ
động đến làm chi cho mệt, miễn sao nó không điên rồ tấn công mình.
Khi
thằng cướp ăn thịt thằng ăn cắp, nhiều người hân hoan vì kẻ cắp (phiếu) Maduro
đã bị tóm và người dân ở xứ đó sẽ được hưởng tự do. Đó là ảo tưởng.
Nhiều
người khác bàng hoàng vì một thực tế cay nghiệt : Từ nay thế giới sẽ bị ngự trị
bởi bọn cướp. Lúc đầu người ta chỉ lo sợ nhìn vào Trung Quốc. Nhưng tên cướp
này vẫn chỉ sử dụng quyền lực mềm, thậm chí còn “viện trợ phát triển” để cướp
tài nguyên của các con nợ.
Khi
Nga xâm lược Ukraina với cái cớ “tiêu diệt phát xít”, “bảo vệ người Nga”, châu
Âu bỗng thấy tên cướp thứ hai đứng trước cửa nhà mình. Ở Việt Nam nhiều người vẫn
ủng hộ tên cướp này vì cho rằng nó phải đánh trước để đề phòng cậu bé con hàng
xóm xâm lăng nó. Nó cấm ai nói đến từ “Chiến tranh” vì nó chỉ hành động để bảo
vệ dân nó bị phát xít đe dọa. Nay đã lộ ra rằng nó chỉ cần lãnh thổ mà vẫn còn
có người tin.
Dù
nhiều người nghi ngờ khả năng hải quân Mỹ sẽ tấn công Venezuela, ván cờ đột
kích Venezuela của ông Trump vẫn là bất ngờ cực lớn. Ván cờ ấy đặt thế giới trước
sự đã rồi với những dự đoán, tranh cãi trái chiều.
Tranh
cãi về tính pháp lý, về hệ quả của ván cờ cùng những nước đi tiếp theo của ông
Trump và của các quốc gia khác. Việc ông Trump lên tiếng hàm ý đe dọa một số quốc
gia khác, trong đó có cả Đan Mạch cũng làm dậy lên một số phản ứng.
Bài
viết này không tham gia các tranh cãi đó, chỉ xin nhìn và suy nghĩ về một quốc
gia : Cuba.
Một
căn bệnh không thuốc nào chữa mà những kẻ độc tài đều mắc phải là mê quyền lực.
Ngoại trừ một số chết già vì điều kiện cách mạng dân chủ tại quốc gia họ cai
trị chưa đến điểm chín muồi, một phần không nhỏ đã chết một cách thê thảm bằng
những cực hình mà họ chưa bao giờ tưởng tượng ra khi còn nắm quyền sinh sát.
Nicolas
Maduro học thuộc những kết liễu thê thảm của Muammar Gaddafi, Saddam Hussein,
Ali Abdullah Saleh, Nicolae Ceausescu và nhiều người khác.
Nicolas
Maduro học thuộc bài học Grenada 1983 dưới thời tổng thống (TT) Ronald Reagan
dẫn tới sự sụp đổ của chế độc tài Marxist Bernard Coard.
Mỹ
bắt Tổng thống Venezuela Maduro trong một pháo đài canh phòng nghiêm ngặt, như
họ tuyên bố.
Điều
điên rồ này diễn ra nhanh như một dòng Twitter của Tổng thống Mỹ Trump. Nó cũng
không lâu hơn một bộ phim hành động Hollywood.
Nhưng
có lẽ mọi thứ cũng đã “chuẩn bị” rất công phu để diễn ra. “Công phu” đến mức
quân đội Venezuela bỏ rơi người lãnh đạo của họ. Và càng “công phu“ hơn khi ông
Maduro không “bỏ rơi” quyền lãnh đạo của mình, dù quốc gia ông cai trị đã khủng
hoảng kinh tế lẫn niềm tin đến tận đáy trong nhiều năm.
Nicolas
Maduro bị Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự lớn và sẽ sớm đối mặt với cáo
buộc chủ yếu của Bộ Tư Pháp Mỹ về khủng bố ma túy.
Bất
chấp góc độ phân tích và quan điểm về chiến dịch của Mỹ, thì những người yêu
chuộng dân chủ trên toàn thế giới cũng mừng vui trước sự kiện này, vì thấy một
cơ hội mới sẽ đến với nhân dân Venezuela sau nhiều thập niên sống trong một xã
hội ngột ngạt và nghèo đói bởi hệ thống độc tài từ Hugo Chávez đến Nicolas
Maduro, khiến gần 8 triệu người đã phải bỏ đất nước ra đi tìm cuộc sống ở khắp
nơi.
Nhưng
Venezuela hậu Maduro sẽ ra sao vẫn còn là ẩn số.
Cả
đời tôi, tôi luôn đứng về phía những người bị tước đoạt tự do. Tôi phản đối các
chế độ độc tài, lên án gian lận bầu cử, đàn áp đối lập và sự chà đạp lên nhân
phẩm con người.
Nicolás
Maduro ở Venezuela là một ví dụ điển hình: ông ta đã đánh cắp kết quả bầu cử,
vô hiệu hóa các thiết chế dân chủ và dùng bạo lực để duy trì quyền lực. Điều đó
là sự thật quá rõ ràng.
Nhưng
chính vì vậy, tôi càng không thể chấp nhận những gì đã được công bố hôm qua:
Hoa Kỳ tiến hành một cuộc can thiệp quân sự trực tiếp vào Venezuela, bắt giữ vợ
chồng Maduro và đưa họ về Mỹ.
Cuộc
đột kích được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm Delta Force tinh nhuệ của quân
đội Mỹ.
Đơn
vị tinh nhuệ này, có tên chính thức là Biệt đội Tác chiến Đặc biệt số 1 – Delta
Force, thuộc quân đội Mỹ. Được thành lập năm 1977, đây là một đơn vị chuyên
cung cấp các khả năng chống khủng bố và giải cứu con tin đặc biệt. Đơn vị này
cũng từng tham gia vào vụ bắt giữ Tổng thống Iraq Saddam Hussein năm 2003.
Maduro
và vợ Cilia Flores đang ngủ tại một ngôi nhà kiên cố ở khu vực quân sự Fuerte
Tiuna, với cửa thép dày, có phòng an toàn bọc thép đặc. Họ bị bắt bất ngờ và
lôi khỏi giường ngủ, không kịp chạy vào phòng an toàn. Sau khi bị bắt giữ, cặp này
được đưa bằng trực thăng ra tàu sân bay đổ bộ USS Iwo Jima, đang chờ ngoài khơi
Caribbean, rồi chuyển hướng về New York để xét xử.
Một
người bị Mỹ cáo buộc là trùm ma túy – khủng bố, bị đột kích bắt giữ, còng tay
và đưa ra tòa trước ống kính truyền thông.
Một
người khác bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cáo buộc tội ác chiến tranh, gây ra
cuộc xâm lược khiến hàng trăm ngàn người chết và hàng triệu người phải rời bỏ
nhà cửa - lại được đón tiếp long trọng, bắt tay thân mật, rải thảm đỏ như một
nguyên thủ “bình thường”.
Sự
khác biệt ấy không nằm ở mức độ tội ác. Nó nằm ở quyền lực.
Việc
Mỹ - Venezuela có tầm ảnh hưởng lâu dài và toàn cầu về rất nhiều mặt. Đây là có
thể là ván cờ giữa các siêu cường, cũng có thể có tầm nhìn gần hơn như cuộc bầu
cử trong lòng nước Mỹ sắp tới.
Thế
giới đã chính thức bước vào thời loạn và chắc chắn có ảnh hưởng tới Việt Nam.
Việt Nam ở vị trí có lên tiếng cũng không thay đổi được gì!
Sắp
tới chắc còn nhiều nước cờ đi tiếp theo. Ván cờ siêu cường sẽ kéo theo sự
chuyển động, biến thế của các nước cờ khu vực.
Một
quốc gia rộng hơn 912.000 km2, trữ lượng dầu chiếm 17 % toàn cầu, dân số 30
triệu người, mà để một nhóm quân đội Mỹ vào tận giữa thủ đô bắt Tổng thống dễ như
bắt một con gà.
Thì
chỉ có thể do người dân ở đó quá chán ngán cái chế độ đã khiến họ kiệt quệ cả
tiền bạc và nhân phẩm, vì thế họ bỏ mặc.
Một
bài học cho nhiều quốc gia khác giữa thời buổi hỗn loạn này.
Hai
mươi tám triệu dân Venezuela, trong đó có 7 triệu người phải bỏ nước tha phương
mới có thẩm quyền phán xét chủ quyền của đất nước của họ.
Bất
kể ai, dù là Trump hay Tập, hay Putin cũng không có cái quyền ấy.
Sáng
nay gã “bàn tròn”chớp nhoáng với nhà thơ Trần Đăng Khoa và chính trị gia Phan
Thanh Bình. Trước thời sự nóng hổi ở Venezuela, khi tổng thống Maduro bị Mỹ bắt
sống ngay thủ đô Caracas, không ai không hừng hực quan tâm. Gã chỉ nói: Đã đến
lúc các mệnh đề “chủ quyền, độc lập”cần phải được nhìn ở cả góc độ nhân văn chứ
không bị trói buộc bởi các định chế, quy ước khoanh vùng chấp nhận.
Người
ta nghi ngờ tính pháp lý của việc Hoa Kỳ đột kích dinh Tổng thống quốc gia độc
lập, có chủ quyền để bắt giữ vợ chồng Maduro.
Tuy
nhiên, người ta dường như không hay biết Venezuela từ một quốc gia số 1 Nam Mỹ
đã trở thành một quốc gia nghèo khổ, bất hạnh chỉ trong vài chục năm dưới chế
độ Maduro.
Người
ta cũng xem như không biết hàng chục nghìn người dân Venezuela bị chế độ Maduro
bức hại, hàng triệu người phải rởi bỏ đất nước để lưu vong xứ người nhằm giữ
mạng sống, chỉ vì họ đòi hỏi quyền lợi chính đáng tối thiểu cho một con người.
Không
phải Nga, mà là Trung Quốc lớn tiếng nhất trong vụ Mỹ bắt Tổng thống Venezuela.
Đau là phải, phái đoàn Trung Quốc vừa gặp Maduro để thảo luận về việc hợp tác
thì Mỹ bắt giữ Maduro ngay trong cùng ngày!
Bộ
Ngoại giao Trung Quốc đã sử dụng ngôn từ rất ít thấy trong ngoại giao (từ sốc):
"Trung Quốc vô cùng sốc và lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại
một quốc gia có chủ quyền và việc sử dụng vũ lực chống lại tổng thống của một
nước" - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố ngày 3.1.
Mọi
người đang xúc động nhốn nháo, hớn hở lẫn phẫn nộ khi ngài tổng thống (TT)
Donald Trump ra lịnh oanh kích, và cho biệt kích Delta đột kích bắt sống TT
Venezuela Nicolás Maduro. Biến cố chỉ mới bắt đầu và còn lâu mới có đoạn kết.
Hy vọng sẽ có “happy ending”.
Trước
tiên, sự cáo chung của nhà độc tài Nicolás Maduro làm những người yêu dân chủ
rất sung sướng. Nhưng hành động tự ý dùng quân đội để bắt cóc một vị nguyên thủ
quốc gia thì rất nhiều người không đồng ý.
Thủ
tướng Anh Keir Starmertuyên bố UK không hề dính líu tới cuộc hành quân này. Hầu
hết các nước Châu Mỹ La Tinh, ngoại trừ Argentina, đều phản đối. Tuy nhiên đây
là vấn đề pháp lý chuyên môn chỉ dành cho các luật sư bàn cãi.