Tháng
5/2014, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 vào vùng biển của
Việt Nam.
Những
hành vi ngang ngược hòng biến biển của Việt Nam thành ao nhà của họ, làm ai ai
là con dân của nước Nam trong cũng như ngoài nước đều căm giận ; nhận ra thực
chất đây là sự việc không phải là sự tranh chấp, mà là hành vi xâm lược phi
nghĩa của nhà nước Trung Quốc.
Làm
sao để đất nước yên ổn hòa bình lâu dài mà lại dứt khoát “không chấp nhận đánh
đổi độc lập, chủ quyền để lấy bất kỳ thứ gì” ... thực là một vấn đề lớn, rất
khó khăn. Đòi hỏi chính quyền cùng toàn dân phải nỗ lực rất nhiều, đầy thử
thách, phải thật sự tỉnh táo thông minh để vượt qua.
Ngày 31/12/2024, tôi tròn 30 năm ăn lương
chính thức báo Tuổi Trẻ. Tháng 10/1994, đang là phóng viên thử việc báo Lao Động,
mệt với chuyện các sếp to « đánh nhau », tôi về đầu quân Tuổi Trẻ (tờ
báo đã giúp tôi nuôi thân từ 1982 bằng việc giao báo).
Quy định hồi ấy của Tuổi Trẻ là thử việc
6 tháng trước khi ký hợp đồng dài hạn. Nhưng mới sau 3 tháng, Phó tổng biên tập
Huỳnh Sơn Phước chỉ đạo đặc cách ký luôn. Thế là hợp đồng dài hạn của tôi với
báo Tuổi Trẻ bắt đầu từ đầu năm 1995.
Trong 30 năm gắn bó chính thức, có lẽ chả
có ai ở tờ báo này trải qua nhiều nhiệm vụ thăng trầm như tôi: phóng viên thể
thao / trưởng ban thể thao / phó tổng thư ký tòa soạn (có một năm phụ trách tòa
soạn thay cho tổng thư ký đi học) / phó chánh văn phòng / phó giám đốc trung
tâm dịch vụ truyền thông.
Hôm
nay, 19/1/2024, tròn 50 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực.
Phải
khẳng định ngay, Hiến chương Liên Hợp quốc cũng như tất cả các văn bản luật
quốc tế đều không thừa nhận việc sử dụng vũ lực để chiếm đóng lãnh thổ, biển
đảo của một quốc gia có chủ quyền. Mọi hành vi cưỡng chiếm bằng vũ lực đều
không có giá trị về mặt pháp lý.
Vì
thế không có chuyện thời hiệu 50 năm Việt Nam mất chủ quyền trên quần đảo Hoàng
Sa! Đó chỉ là "sợi dây" một số người tự đem ra trói mình để rồi lo
lắng và gây áp lực, tuyên truyền méo mó. Mãi mãi, Hoàng Sa - Trường Sa là của
Việt Nam. Chọn đường lối hòa bình, cuộc đấu tranh giành lại biển đảo, giành lại
chủ quyền tuy trường kỳ, cam go nhưng chúng ta chưa bao giờ nguôi quên hay
ngừng nghỉ.
Mấy
hôm nay, tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc quấy nhiễu chúng ta ở Bãi Tư
Chính. Phản ứng của người dân trên mạng xã hội thật là yếu ớt, nếu so sánh với
hồi Hải Dương Thạch Du 981 xâm phạm lãnh hải Việt Nam.
Không
biết các nhà lãnh đạo của chúng ta cảm thấy như thế nào khi người dân thờ ơ với
việc Trung Quốc xâm phạm bờ cõi của chúng ta?
Nếu
chiếu theo những gì trước đây họ hành xử khi người dân phản ứng với Hải Dương
Thạch Du 981, thì có thể họ sẽ mừng. Người dân không còn quan tâm lắm đến những
chuyện liên quan đến Trung Quốc nữa. Còn tôi thì thực sự lo lắng cho vận mệnh
của dân tộc.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố : « Hoa Kỳ ủng hộ các nước
Đông Nam Á muốn bảo vệ lợi ích và chủ quyền của họ. Chúng tôi sẽ tiếp
tục hành động cho đến khi nào Bắc Kinh chấm dứt thái độ cưỡng bức trên
Biển Đông ».
Washington tố cáo Bắc Kinh tìm cách đe dọa các
nước ven biển như Việt Nam, Philippines ; trong khi Trung Quốc nói rằng
Hoa Kỳ gây bất ổn tại khu vực. Tổng thống Donald Trump trong những ngày
cuối cùng của nhiệm kỳ đã liên tiếp tấn công Trung Quốc nhằm củng cố
đường lối cứng rắn đối với Bắc Kinh, trước khi ông Joe Biden nhậm chức
vào ngày 20/01.
Bộ
Quốc phòng Mỹ sáng nay đã chính thức đưa Tập đoàn Dầu khí Hải dương Quốc gia
Trung Quốc (CNOOC) vào danh sách đen có liên hệ với quân đội Trung Quốc.
Trung
Quốc có ba tập đoàn dầu khí lớn là SINOPEC, CNPC và CNOOC, trong đó CNOOC nhỏ
nhất. Nói thật nếu áp dụng tiêu chí “có liên hệ với quân đội” như Bộ Quốc phòng
Mỹ nêu ra thì hai tập đoàn SINOPEC và CNPC muốn áp lúc nào cũng được.
Nhưng
hiện chỉ có CNOOC bị điểm danh thì “liên hệ với quân đội” chỉ là cái cớ. Nguyên
nhân sâu xa không nói ra mà ai cũng hiểu là vì CNOOC là thằng đầu têu chuyên đi
dọa nạt, quấy phá và cướp bóc tài nguyên dầu khí của các nước ở Biển Đông mà
Việt Nam là nạn nhân lớn nhất.
Không có hình ảnh
nào khiến “vực dậy niềm tin” người dân trong các sự kiện căng thẳng giữa Việt
Nam với Trung Quốc bằng tấm ảnh Reuters chụp Phạm Bình Minh nhìn chằm chằm
Dương Khiết Trì, khi Dương đến Hà Nội ngày 18-6-2014 để giải quyết cuộc khủng
hoảng giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981.
Thế nhưng cái
“ánh mắt nảy lửa” ấy đã chẳng kéo dài. Sau khi Dương về, Hà Nội lại nhũn nhặn.
Từ năm 1998 đến giờ, thế giới đã thay đổi cực kỳ khủng khiếp. Từ năm 1998 đến
nay, gần như không có nước nào là không thay đổi chính
sách đối ngoại để phù hợp với bối cảnh địa chính trị mới.
Từ năm 1998 đến
nay, Trung Quốc đã lột xác toàn diện. Bắc Kinh liên tục cập nhật và thay đổi
các mô hình đối ngoại, với việc đưa ra hết khái niệm này đến khái niệm khác, để
làm sao thực hiện thành công chiến lược bành trướng siêu vĩ mô của họ. Từ cái
gọi là “tân hình đại quốc quan hệ”
(quan hệ nước lớn kiểu mới); “chu biên
ngoại giao” (ngoại giao với các quốc gia láng giềng); “mệnh cộng đồng thể”
(cộng đồng có chung vận mệnh); đến “tẩu
xuất khứ” (chiến lược đầu tư ra nước ngoài)…
Rất nhiều bạn bè
của tui, trong đó có nhiều facebooker nổi tiếng đã đăng lại tấm ảnh về cuộc
mít-tinh trong hội trường chống Trung Quốc vào năm 2014, với những lời bình
tiêu cực và thiếu thiện cảm.
Đó là tấm ảnh
chụp các đoàn thể và nhân sĩ trí thức được phép biểu tình tại hội trường nhà
văn hóa Thanh Niên TP HCM vào ngày 10/05/ 2014 (mà cũng có thể là tấm hình chụp
tại bất cứ hội trường nào đó trên toàn quốc) sau việc Tàu cộng hạ dàn khoan Hải
Dương Thạch Du 981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, cách đảo Lý Sơn 120 hải
lý vào ngày 02/05/2014. Hôm đó tui có mặt trong cuộc mít-tinh nầy để quan sát.
Đó là lần đầu
tiên kể từ sau hội nghị Thành Đô 1990, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam công
khai cho phép các đoàn thể quần chúng của đảng đứng ra mít-tinh phản đối Tàu
cộng, và ngấm ngầm bật đèn xanh cho quần chúng nhân dân xuống đường biểu tình.
Tui đánh giá đây là bước tiến rất lớn của nhà cầm quyền, khi biết dựa vào nhân
dân để gây áp lực đấu tranh với Tàu cộng.
Vị trí của các lô 118 và 136 so với đường lưỡi bò Trung Quốc trên
Biển Đông. Địa điểm đặt giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 năm 2014 cũng
được ghi chú. Ảnh CSIS
Một nguồn tin ẩn danh nói với trang mạng quốc
phòng Jane’s vào ngày 20/6, là Phạm Trường Long bỏ ngang chuyến đi do
các viên chức Việt Nam bác bỏ yêu cầu tạm dừng thăm dò dầu lửa và khí
đốt trong phạm vi đường lưỡi bò. Theo quan điểm của Hà Nội, việc
Bắc Kinh chống đối thăm dò dầu khí ở lô 118 và lô 136 không chỉ là vô
căn cứ mà còn gây phản cảm. Các lô này không nằm trong khu vực tranh
chấp do chồng lấn thềm lục địa, mà chỉ vì đường lưỡi bò ảo mà cả Việt
Nam lẫn cộng đồng quốc tế rộng rãi đều không thể chấp nhận được.
Tướng
Phạm Trường Long (Fan Changlong), phó chủ nhiệm Quân ủy Trung ương
Trung Quốc đã lên lịch đi thăm Hà Nội hai ngày từ 18 đến 19/06/2017, rồi
gặp gỡ bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch nhân sự kiện giao
lưu quốc phòng cấp cao biên giới Việt-Trung từ ngày 20 đến 22/06/2017.
Nhưng có điều gì đó không ổn đã xảy ra, vì ông Phạm Trường Long đã bất
ngờ rời Hà Nội hôm 18/6 sau khi gặp thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch
nước Trần Đại Quang và bộ trưởng Ngô Xuân Lịch.
Hôm 22/06/2017 lại có tin cuộc họp về quốc
phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã bất ngờ bị hủy bỏ, được cho là do
bất đồng về vấn đề Biển Đông hơn là do không sắp xếp được thời gian,
theo như phía quốc phòng Trung Quốc công bố. Theo The Diplomat,
nếu đây là sự thật, thì không có gì đáng ngạc nhiên, vì trong quá khứ
Bắc Kinh đã nhiều lần giương oai diễu võ trước Hà Nội. Nhìn rộng hơn,
hành động này là lời cảnh báo cho cộng đồng quốc tế, rằng Bắc Kinh có
thể bất thần leo thang căng thẳng bất kỳ lúc nào, vì lý do này hoặc lý
do khác.
Sự cố xảy ra vào thời
điểm diễn ra sự kiện giao lưu quốc phòng cấp cao biên giới Việt-Trung
lần thứ tư tại Lai Châu và Vân Nam từ ngày 20 đến 22/06/2017. Mặc dù đã
khởi đầu như dự kiến, với việc phó chủ nhiệm Quân ủy Trung ương Phạm
Trường Long (Fan Changlong) gặp gỡ với các tướng lãnh Việt Nam, và đôi
bên thảo luận về những tiến triển gần đây như thỏa thuận về huấn luyện
nhân sự, ngày 21/6 bộ Quốc phòng Trung Quốc nói với báo chí là ông Phạm
Trường Long phải cắt ngang chuyến viếng thăm, và Bắc Kinh quyết định hủy
bỏ cuộc gặp do phải « sắp xếp công việc ». Tin đồn nhanh chóng lan rộng, rằng đó là do bất đồng về Biển Đông.