(Phóng sự của Arthur Sarradin, đặc phái viên Libération tại Sedanya, Syria, 09/12/2024) Những chiến binh mặc đồ treilli tiến lên bắn chỉ thiên. Cổng vào trại giam đây rồi. Hàng trăm người đàn ông leo lên nóc, chen lấn trong sân, nhìn khắp nơi xung quanh mình tìm kiếm những nét quen thuộc, những người thân cần nhận ra.
Bên trong khối bê-tông lạnh lẽo, sau bức tường đáng âu sầu của nhà tù, từ ngữ không đủ để diễn ra nỗi khủng khiếp. Tất cả những dấu vết của cơn ác mộng đều có ở đây. Trước đó vài tiếng đồng hồ, hàng trăm tù nhân bị hành hạ chen chúc trong các xà-lim bẩn thỉu. Một số không nhìn thấy ánh sáng ban ngày từ nhiều năm qua. « Tôi được về năm 2013, sau khi cuộc cách mạng khởi đầu. Nhưng em tôi vẫn còn bị nhốt ».