Trong
một bài điều tra dài, The New Yorker
cho rằng giá trị lợi ích kinh doanh mà Donald Trump và gia đình thu được trong
thời gian ông nắm quyền đã tăng vọt, lên đến mức tính bằng nhiều tỉ đô la.
Và
thế là người ta chợt nhớ lại một chi tiết từng khiến rất nhiều người, trong đó
có tôi cảm phục: Ông Trump tuyên bố từ chối nhận lương tổng thống.
Bài viết mới đây của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, một KOL có sức ảnh hưởng lớn trên mạng
xã hội, đang gây chấn động dư luận khi trực diện tấn công vào một nhân vật vốn
đang được truyền thông tung hô là "Nhà văn hóa", "Nhà văn trẻ tuổi
90", "Người đàn bà thép" hay "Người truyền cảm hứng".
Đó
là một nhân vật mà chính tôi, qua đọc những trang hồi ký của bà đã từng ngưỡng
mộ.
Và,
tôi tin có hàng triệu công chúng dưới tác động của truyền thông, của các cơ
quan văn hóa, trong thời gian qua, đã ngưỡng mộ nhân vật này. Coi đấy là tấm
gương để noi theo, để phấn đấu !
*** Nếu
những cáo buộc của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ là chính xác, thì chỉ riêng hành vi
tổ chức chép tranh, sản xuất và trục lợi từ tranh giả đã đủ để định danh nhân vật
này là một "con buôn văn hóa".
Sự
việc này trên mạng đầy rẫy tin fake cứ gọi là mãn thiên quỷ thần, rối tung rối
mù. Nhiều cậu bé, miệng còn hơi sữa ngọng líu lưỡi hay chữ viết sai bét nhè
cũng lập trang web hay YouTube kiếm tiền.
Tung
ra những tin vịt, chạy tít “Tập Cận Bình bị bắt”, “Lưu Chấn Lập phất quân giải
cứu Trương Hựu Hiệp”, “Tập Cận Bình trúng thương”. “Nóng ! PLA đã giải cứu được
Tướng Trương Bửu Hiệp. Hiện đang truy tìm dấu vết của chủ tịch Tập Cận Bình ”... Nhiều tay ấu trĩ nghe tưởng thật, nhấn
vào “Xem ở comment “ là các cậu thu được like, tăng điểm, kiếm tiền… Đọc chính
luận, nghe thời sự nghiêm chỉnh, phải vào đây.
Trương
Hựu Hiệp đã phạm tội tày trời gì mà lại khiến Tập Cận Bình phải mạo hiểm phá
hủy toàn bộ hệ thống quân sự trung ương và làm lung lay tinh thần quân lính
bằng cách hạ bệ ông ta? Hơn nữa, xét theo một bài báo đầy sát khí trên tờ PLA
Daily hôm thứ Hai, dường như Tập Cận Bình sẵn sàng đưa "người bạn
thân" và "người tâm phúc từ thuở nhỏ" này đến với tử thần.
Việc
đồng thời tuyên bố điều tra Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương
(CMC) – người có vị trí trong quân đội Trung Quốc chỉ sau Tập Cận Bình và Lưu
Chấn Lập, Tham mưu trưởng Liên quân CMC – đã gây chấn động thế giới.
Động
thái này dẫn đến việc gần như toàn bộ các thành viên CMC khóa 20 bị loại bỏ.
Ngoại trừ Trương Thăng Dân, người được bổ nhiệm khẩn cấp làm Phó Chủ tịch quân ủy
năm ngoái, Tập Cận Bình trên thực tế là người duy nhất nắm giữ quyền lực quân sự,
một tình huống được giới chuyên gia mô tả là lần đầu tiên kể từ thời Mao Trạch
Đông mà Tập Cận Bình là "tư lệnh đơn độc". Diễn biến bất thường này
đã làm dấy lên nhiều câu hỏi : Trương Diều Hạ rốt cuộc đã làm gì ?
Việc
hai nhân vật quân sự chủ chốt cùng lúc bị hạ bệ đã được nhiều nhà bình luận ví
như "sự tái diễn của vụ Lâm Bưu". Quân đội được coi là huyết mạch của
chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc, và cuộc thanh trừng cấp cao này được xem là có
tác động sâu sắc đến hệ thống.
Khi
có thông báo chính thức từ Tân Hoa Xã tôi mới tin đây là sự thật!
Chính
quyền Trung Quốc thông báo mở cuộc điều tra đối với Tướng Trương Hựu Hiệp, Phó
Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC), và Tướng Lưu Chấn Lập, Ủy viên Quân ủy Trung
ương kiêm Tổng Tham mưu trưởng Liên quân, về cáo buộc "vi phạm nghiêm
trọng kỷ luật và pháp luật".
"Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính
trị kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và Lưu Chấn Lập, Ủy viên Quân ủy
Trung ương kiêm Tổng Tham mưu trưởng Liên quân, bị nghi ngờ vi phạm nghiêm
trọng kỷ luật và pháp luật. Sau khi thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Trung Quốc, đã quyết định khởi tố điều tra đối với Trương Hựu Hiệp và
Lưu Chấn Lập", Bộ Quốc phòng
Trung Quốc bất ngờ thông báo trong một tuyên bố ngắn gọn vào thứ Bảy (ngày 24
tháng 1).
Sau
nửa thế kỷ nắm quyền kiểm soát toàn diện đất nước, mô hình vận hành của Đảng
Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đang đối diện với những câu hỏi lớn về tính pháp lý
và bản chất chính trị.
Dù
đã chuyển từ giai đoạn chiến tranh sang giai đoạn quản trị quốc gia, các nhà
quan sát cho rằng ĐCSVN vẫn duy trì phương thức hoạt động của một "đảng
cách mạng", hay một "hội kín", hơn là một đảng phái chính trị
cầm quyền minh bạch trong một quốc gia pháp trị (Etat de Droit - mà Việt Nam
nay gọi là nhà nước pháp quyền).
Sau
đây là sự phân tích các mâu thuẫn cốt lõi từ hiến pháp, tính chính danh cho đến
tư cách pháp nhân của tổ chức này.
Đại
hội xong rồi, không khí im ắng dần, màu đỏ cũng bớt. Chỉ còn dư âm của mấy chú
ca sĩ dạng Anh Tú nhảy nhót trên tivi, thỉnh thoảng có nhà này nhà nọ phân tích
nhận định ca ngợi...
Góp
công lớn vào việc đưa cuộc sống trở lại bình thường là đội tuyển U23 và đặc
biệt ngôi sao Đình Bắc. Lâu lắm mới có đứa cháu vừa đẹp trai vừa đá hay như
vậy, kể từ khi tôi từng coi Ba Đẻn Thế Anh đá cho đội Thể công, lúc anh này mới
ngoài đôi mươi.
Ông
hàng xóm nhà tôi bảo ông không quan tâm đến đại hội bởi đó là việc của người
ta, mình không được bàn thì để ý làm gì, ai lên cũng thế thôi. Cổng nhà ông vẫn
treo lá cờ đỏ, nhưng là cờ nước.
Đại
hội 14 của Đảng đã kết thúc đưa đến nhiều nhận thức mới cho cán bộ, Đảng viên
và nhân dân.
Ngoài
các nội dung quan trọng của văn kiện Đại hội 14 thì vấn đề nhân sự vẫn là điều
được quan tâm và có nhiều dự đoán rất khác nhau.
Kết
quả đã bầu được Ban Chấp hành Trung ương mới với 180 Ủy viên chính thức 20 Ủy
viên dự khuyết. Kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 diễn ra
sáng 23/01 tại hội trường Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ở số 1 Hùng Vương
đưa đến kết quả.
Một năm đủ để phá vỡ trật tự quốc tế hậu Đệ nhị Thế chiến
Libération chạy tít trang nhất « Một năm của Trump mà như một thế kỷ ».
Truy quét di dân, chiến tranh kinh tế, tấn công vào vấn đề khí hậu và
khoa học, đồng lõa với Putin, dự án Riviera ở Gaza, bắt Maduro, đe dọa
sáp nhập Groenland…Một năm sau khi quay lại, bản tổng kết của Donald
Trump khiến người ta phải chóng mặt. Tờ báo nhận xét, cách đây một năm
đúng vào giờ này, người ta biết rằng sẽ có nhiều biến động. Rằng Ukraina
có nguy cơ bị Hoa Kỳ bỏ rơi, rằng thế giới sẽ không còn như cũ sau
nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump.
Nhưng không ai có thể tưởng
tượng là vị tổng thống Mỹ - vừa có khuynh hướng trẻ con vừa tự cao tự
đại - lại hành động nhanh chóng, mạnh mẽ và đi xa đến như vậy. Không hề
nghĩ rằng ông sẽ phá vỡ trật tự thế giới được thiết lập sau Đệ nhị Thế
chiến, biến các đồng minh châu Âu thành kẻ thù, mời người bạn mới
Vladimir Putin ngồi vào một « Hội đồng Hòa bình » có nhiệm vụ quản lý
Dải Gaza bị tàn phá bởi một người bạn khác, Benjamin Netanyahu.
Vào
cuối triều đại nhà Thanh, cả Hoàng đế Đồng Trị và Hoàng đế Quang Tự đều lên
ngôi khi còn trẻ, và không thể hoàn thành chức năng điều hành đất nước của một
vị vua. Do đó, Từ Hy Thái hậu hai lần buông rèm che trước mặt, nghe tấu trình
và ra quyết định thay cho hoàng đế còn nhỏ tuổi, cai trị đất nước từ phía sau
bức rèm.
Lão
PP dùng điển tích này để so sánh Maduro và vợ. Bà vợ này có bộ óc kinh bang tế
thế, trong những năm qua đã núp sau bóng Madura để hướng dẫn ông ta điều hành
đất nước. Thực ra Maduro chỉ được cái cao to điển trai, nhưng bộ óc thì phải
mượn của Celia Flores.
Hóa
ra bà vợ của Maduro không phải là người bình thường!
Có một
câu nói câu nói ngắn gọn nhưng toát lên đầy đủ khí chất của Bố già Corleone :
Ta sẽ đưa ra lời đề nghị mà hắn không thể từ chối !
Nó
không còn là “lời đề nghị” ! Bản chất của nó là thị uy ! Ghê gớm hơn nữa, là sự
áp đặt và tước đoạt tận cùng, nếu “say no”.
Giang
hồ lại lan truyền câu nói khác được cho là của “ông trùm” Năm Cam : Cái gì
không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền ! Nhưng cũng có
giả thiết cho rằng câu nói ấy của Rocker Feller - nhà tài phiệt Mỹ.
Một
căn bệnh không thuốc nào chữa mà những kẻ độc tài đều mắc phải là mê quyền lực.
Ngoại trừ một số chết già vì điều kiện cách mạng dân chủ tại quốc gia họ cai
trị chưa đến điểm chín muồi, một phần không nhỏ đã chết một cách thê thảm bằng
những cực hình mà họ chưa bao giờ tưởng tượng ra khi còn nắm quyền sinh sát.
Nicolas
Maduro học thuộc những kết liễu thê thảm của Muammar Gaddafi, Saddam Hussein,
Ali Abdullah Saleh, Nicolae Ceausescu và nhiều người khác.
Nicolas
Maduro học thuộc bài học Grenada 1983 dưới thời tổng thống (TT) Ronald Reagan
dẫn tới sự sụp đổ của chế độc tài Marxist Bernard Coard.
Nicolas
Maduro bị Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự lớn và sẽ sớm đối mặt với cáo
buộc chủ yếu của Bộ Tư Pháp Mỹ về khủng bố ma túy.
Bất
chấp góc độ phân tích và quan điểm về chiến dịch của Mỹ, thì những người yêu
chuộng dân chủ trên toàn thế giới cũng mừng vui trước sự kiện này, vì thấy một
cơ hội mới sẽ đến với nhân dân Venezuela sau nhiều thập niên sống trong một xã
hội ngột ngạt và nghèo đói bởi hệ thống độc tài từ Hugo Chávez đến Nicolas
Maduro, khiến gần 8 triệu người đã phải bỏ đất nước ra đi tìm cuộc sống ở khắp
nơi.
Nhưng
Venezuela hậu Maduro sẽ ra sao vẫn còn là ẩn số.
Một
người bị Mỹ cáo buộc là trùm ma túy – khủng bố, bị đột kích bắt giữ, còng tay
và đưa ra tòa trước ống kính truyền thông.
Một
người khác bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cáo buộc tội ác chiến tranh, gây ra
cuộc xâm lược khiến hàng trăm ngàn người chết và hàng triệu người phải rời bỏ
nhà cửa - lại được đón tiếp long trọng, bắt tay thân mật, rải thảm đỏ như một
nguyên thủ “bình thường”.
Sự
khác biệt ấy không nằm ở mức độ tội ác. Nó nằm ở quyền lực.
Trong
chính trị, cá tính của người lãnh đạo đôi khi bộc lộ rõ hơn cả cương lĩnh.
Với
Donald Trump, điều đó thể hiện qua một đặc điểm nhất quán: Tư duy “bạn – thù”
rất rạch ròi. Một khi đã hình thành định kiến với ai, người đó hoặc trở thành
đối thủ, hoặc bị xem như kẻ thù, và gần như chắc chắn sẽ là mục tiêu của những
đòn công kích bằng lời nói, sự mỉa mai, hay phủ nhận giá trị cá nhân.
Lịch
sử chính trị Mỹ hiếm khi chứng kiến một tổng thống biến bất đồng chính kiến
thành mối thù cá nhân dai dẳng đến vậy.
Việt
Nam hiện đang cần nâng cao năng lực biển, chuyển từ “phòng thủ ven bờ” sang
“phòng thủ biển xa – bảo vệ lợi ích hàng hải”, nên vai trò của Bộ Hải quân Hoa
Kỳ trong hợp tác quốc phòng song phương thực sự rất trọng yếu.
Hùng
Cao từng phục vụ 25 năm trong Hải quân Mỹ với cấp bậc Đại tá và là một quân
nhân cực kỳ xuất sắc. Sau khi giải ngũ, ông tham gia chính trị và được Tổng thống
Trump bổ nhiệm làm Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ.
Mỹ
là nước có năng lực hàng hải mạnh tuyệt đối toàn cầu, tàu sân bay, tàu ngầm hạt
nhân, tàu chiến, tuần dương, công nghệ, mạng lưới hơn 40 căn cứ hải quân ở các
vùng chiến lược như Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải...
Anh
là một người tài trong báo chí và trong quan hệ, nhưng thật đáng buồn anh là
người tù của hai chế độ.
Lầntrước là khi anh còn là một học sinhđã tham gia cuộc đấu tranh yêu nước cùng với
những tên tuổi sáng giá như Võ Thị Thắng, Lê Quang Vịnh, Lê Văn Nuôi và nhiều
người khác, nên bị chế độ Sài Gòn bắt bỏ tù. Nhưng lần này trong chế độ mới thì
anh lại thụ án tới 8 năm tù, và khi đã ở tuổi 71 thì cuộc đời anh coi như cũng
đã kết thúc.
Ngày
29 tháng 10,Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử anh - nguyên Tổng Biên
tập báo Thanh niên Nguyễn Công Khế - và người kế nhiệm anh làm Tổng Biên tập
báo Thanh niên là Nguyễn Quang Thông, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng, với mức án dành cho anh là 8 năm tù và Nguyễn Quang Thông là 5
năm 6 tháng tù.
Chuyến
công du châu Á của Tổng thống Donald Trump lần này, dù vấp phải không ít hoài
nghi lúc khởi đầu, lại đang khép lại với những kết quả rất đáng kể, cả về kinh
tế lẫn chính trị.
Tại
Tokyo, ông đạt được gói hợp tác mới về công nghệ chip bán dẫn và năng lượng
sạch, mở đường cho các tập đoàn Mỹ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Nhật
Bản – quốc gia đang tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Cùng lúc đó, Nhật
cam kết tăng đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược của Mỹ, một động thái mà
giới phân tích đánh giá là “đôi bên cùng có lợi thực chất”, chứ không chỉ là xã
giao.
Sang
Seoul, ông Trump và Tổng thống Hàn Quốc ký một biên bản ghi nhớ mở rộng thương
mại tự do, đồng thời thống nhất hợp tác chặt chẽ về an ninh công nghệ và chuỗi
cung ứng pin xe điện. Việc này giúp Mỹ củng cố vị thế trong ngành công nghiệp
tương lai, trong khi Hàn Quốc có thêm sự bảo đảm về thị trường và an ninh.
Diễn
biến tại Ukraine cho thấy một thực tế rõ ràng: Putin dường như sợ hãi việc chấm
dứt chiến tranh.
Cuộc
xung đột kéo dài bốn năm đã biến nền kinh tế Nga gần như phụ thuộc hoàn toàn
vào quốc phòng, và xuất khẩu năng lượng, trong khi các nguồn thu khác bị suy
giảm do trừng phạt quốc tế.
Nếu
chiến tranh kết thúc, nhiều người tưởng rằng xuất khẩu dầu khí sẽ tăng nhờ gỡ
bỏ cấm vận, nhưng thực tế nguồn thu của Nga khó có thể bù đắp ngay lập tức. Lý
do là:
Hà
Sĩ Phu từng viết : “Trào lưu Cộng sản đã xuất hiện như một tất yếu lịch sử
và vô cùng chính đáng, nhưng phải nhận rằng đó chỉ là một nấc thang văn hóa thấp
của tiến trình đấu tranh bất tận cho Quyền Con Người”.
Và
ông cũng tự sự tiếp : “Càng suy nghĩ về nội dung cũng như về hiện tình của ý
thức hệ Mác – Lê, tôi càng thấy rõ đây là một ý thức hệ phong kiến trá hình, của triều đại phong kiến cuối cùng, đang
kìm hãm sự tiến bộ xã hội”.
Hai
nhận định ấy, dù đã được viết cách đây gần ba thập niên, vẫn còn nguyên tính thời
sự trong hiện thực hôm nay. Bởi lẽ, nếu quan sát kỹ những vận động chính trị –
xã hội đương đại, ta dễ nhận ra rằng : Cấu trúc quyền lực hiện hành vẫn mang đậm
dấu vết của mô hình phong kiến cổ truyền, chỉ khác ở hình thức biểu hiện.