Tháng 9 năm 1974, trên chuyến tàu liên vận Việt Nam – Trung Quốc – Liên Xô, tôi đặt chân đến Bắc Kinh. Chúng tôi được dừng lại vài ngày trước khi đi tiếp đến Matxcơva. Đối với người Việt Nam thời đó, đây là một dịp hiếm hoi. Đám học sinh chúng tôi háo hức kéo nhau đi thăm Bắc Kinh.
Tôi vốn là dân Hà Nội nên biết rõ về Hà Nội. Hà Nội lúc ấy cũng nghèo nàn, tiêu điều và đơn điệu, nhưng vẫn còn giữ lại chút sắc mầu từ thời thuộc địa. Nhiều gia đình có thân nhân bên Pháp gửi quần áo, xe đạp, xe máy Peugeot về, đẹp đến lóa mắt, đẹp dã man. Thêm vào đó, sinh viên từ các nước xã hội chủ nghĩa khác thỉnh thoảng trở về cũng mang theo hàng hóa, làm cho phố phường Hà Nội, tuy khốn khó, nhưng vẫn có một vài mảng màu tươi sáng.
Vậy mà khi đặt chân đến Bắc Kinh, tôi choáng váng. Một bức tranh xám xịt. Trên đường phố, tôi chỉ thấy hai mầu quần áo : xanh công nhân và nâu “cứt ngựa”.












