"Cây
táo ông Lành" từ nửa thế kỷ trước bị người ta suy diễn cho là viết ám chỉ
một ông lớn lãnh đạo văn nghệ.
Nhà
thơ Hoàng Cát - tác giả của truyện ngắn này một thời khốn khổ. Nhà thơ Vương
Trọng viết: "Mấy anh đồng hương xứ
Nghệ làm câu đối: " Thằng Cát viết
điều hung / Ông Lành làm việc dữ", nhưng sau sửa lại để thay cho một lời
phát biểu với cấp trên"Thằng Cát không viết điều hung / Ông Lành đừng làm
việc dữ". Nhưng có lẽ cấp trên không thấu nên "việc dữ" cứ đến
với Hoàng Cát, mà cái đòn đầu tiên là nhà máy cho về mất sức".
Chưa
hết, sau đó Hoàng Cát bị treo bút, đời sống rất khó khăn... Trước đó, ông là
lính trận ở chiến trường, bỏ lại một cái chân ở Mặt trận Quảng Đà, đi viện rồi
ra quân. Là thương binh nặng, cụt chân trái phải lắp chân giả, tay cũng bị
thương, nhưng chả hiểu sao bị xếp hạng nhẹ nhất trong thứ bậc thương binh, cho
nên nỗi nhọc nhằn nhân lên gấp đôi, gấp ba. Khổ! Giá như viết là "Cây táo
ông Hiền", hay "Cây táo ông Ngoan" thì chắc chẳng bị lên bờ
xuống ruộng.