Affichage des articles dont le libellé est Họa sĩ. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Họa sĩ. Afficher tous les articles

samedi 29 novembre 2025

Đặng Chương Ngạn - Sophie Trịnh, một tiếng nói thách thức

 

Tôi không nói về hội họa. Lĩnh vực ấy để các nhà phê bình mỹ thuật, các họa sĩ nói chuyện với nhau.

Tôi đọc bài viết của Sophie Trịnh và không đồng ý với cô ấy ở một số điểm. Sophie Trịnh có phần thiếu kiềm chế khi yêu cầu họa sĩ Lê Kinh Tài phải trả lời các câu hỏi của mình. Viết về tranh, phân tích và đánh giá tác phẩm của Lê Kinh Tài là quyền của Sophie Trịnh. Nhưng trả lời hay không lại là quyền của chính họa sĩ. Một nghệ sĩ hoàn toàn có quyền im lặng.

Sophie Trịnh cũng hơi cực đoan khi cho rằng một họa sĩ phải khổ sở, phải lăn lộn đường phố mới có thể vẽ theo phong cách Basquiat.

Phó Đức An - Lê Kinh Tài và phong cách Basquiat


Tôi là một Newyorker, sống ở New York vài chục năm, nên cũng biết chút ít về nghệ thuật hội họa, biết về graffiti, về Basquiat.

Jean-Michel Basquiat là một nghệ sĩ sinh ra tại thành phố New York. Ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một họa sĩ graffiti, và sau này trở thành một trong những họa sĩ theo Chủ nghĩa biểu hiện mới hàng đầu của thập niên 1980.

Tác phẩm của ông kết hợp văn bản, họa tiết, biểu tượng và hình ảnh phức tạp, thường đề cập đến các chủ đề về chủng tộc, xã hội và lịch sử, và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các nghệ sĩ đương thời và hậu bối.

vendredi 28 novembre 2025

Nguyễn Đình Bổn - Về mấy bài viết đang gây dư luận của cô Sophie Trịnh!

Thời gian gần đây nổi lên trên mạng xã hội những bàn tán về các bài viết của cô Sophie Trịnh, phê bình các cây bút viết về hội họa và cả các họa sĩ nổi tiếng.

Tôi không phải họa sĩ, cũng không nghiên cứu hội họa nên chỉ viết những cái chung về nghệ thuật.

Điều đáng ghi nhận là cô Trịnh nêu thẳng tên, ngôn từ mạnh mẽ, thậm chí có chỗ quá đáng chớ không viết chung chung, phiếm chỉ. Và phải công nhận cô lý luận sắc sảo, mạch lạc và chặt chẽ nên "khổ chủ" bị cô nhắm tới cũng không hề dễ dàng khi tranh luận trở lại.

Sophie Trịnh - Công xưởng Quảng Châu và cái tát tỉnh người

 

Tôi từng có dịp bước vào một xưởng vẽ ở Quảng Châu. Nhưng nói “xưởng” nghe thật xúc phạm. Phải gọi đúng nghĩa rằng đó là một tập đoàn hội họa nhân dân, nơi nghệ thuật vận hành với độ chính xác và tốc độ mà nhiều doanh nghiệp công nghệ cũng phải nghiêng mình.

Trong không gian ấy, người pha màu, người lót nền, người chỉnh hình, người lên lớp và người hoàn thiện cứ thế vận hành nhịp nhàng như một nhà máy Toyota lắp ráp động cơ hybrid. Không ai ngẫu hứng, không ai chống cằm triết lý, không ai diễn vai thiên tài. Tất cả chỉ đơn giản là… làm việc.

Họ nói với tôi bằng giọng điềm nhiên đến mức tàn nhẫn: “Muốn phong cách nào chúng tôi làm được hết. Muốn ký tên gì ký được luôn. Hai tuần ra 1.000 bức là bình thường.” Tôi bật cười không phải vì họ liều, mà vì họ quá trung thực. Họ nhìn thẳng vào tính chất công nghiệp của sản phẩm mình tạo ra và tuyên bố: “Chúng tôi sản xuất hàng loạt. Đủ chất lượng

dimanche 24 août 2025

Lưu Trọng Văn - Những bức chân dung tìm lại được của họa sĩ Mai Trung Thứ

 

Mạ gã sinh ngày 24.08.1920, hôm nay nếu còn sống mạ gã tròn 105 tuổi.

Mới đây nhà nghiên cứu hội họa Tống Phước Quang đã tìm được mấy bức chân dung của mạ gã do họa sĩ Mai Trung Thứ vẽ khi mạ gã 16-17 tuổi. Lúc đó mạ gã được mệnh danh là hoa khôi trường nữ sinh Đồng Khánh, Huế.

Đâu đó thêu dệt những mối tình của thi sĩ Phạm Hầu, của họa sĩ Mai Trung Thứ với mạ gã. Gã chỉ biết khi vô Huế mạ gã cùng gã đến mộ Phạm Hầu thắp nhang giữa trưa nắng. Mạ gã có kể gã nghe là trước khi mất Phạm Hầu muốn gặp mạ gã.

samedi 19 avril 2025

Đỗ Trung Quân - Họa sĩ tên tuổi được "trục xuất" nhanh nhất khỏi Việt Nam

 

... Quán cà phê nhỏ chỉ kê được vài cái bàn gỗ, dăm cái ghế nhỏ mặt tiền đường không xa chợ Trương Minh Giảng (sau đổi thành chợ Nguyễn văn Trỗi). Đại học Vạn Hạnh cũng cách đấy không xa.

Quán chỉ có hai người. Pha chế là dịch giả, họa sĩ Hoàng Ngọc Biên, người thứ hai là tôi. Khi ấy đang làm việc ở một nhà in nhỏ, nơi in những tác phẩm của nhà xuất bản Văn Học, tôi phụ trách bưng bê, gọi sang lên một chút là "tiếp viên nam" của quán. Nếu làm ca tối ở nhà in thì làm "tiếp viên" ở quán cà phê buổi sáng.

Bức tường được chọn phóng một bức tranh của họa sĩ Pháp Fernand Léger. Tranh Léger với đường nét khỏe mạnh, biểu tượng mạnh mẽ phù hợp với tinh thần "lao động xã hội chủ nghĩa" dễ tránh những "rắc rối" của chế độ mới chỉ vừa trên dưới 10 năm (1985).

dimanche 29 décembre 2024

Nguyễn Tấn Cứ -Tưởng nhớ nhà văn, họa sĩ tài hoa Khánh Trường

 

Không nhớ vào khoảng thời gian nào, lúc đó tôi đang ăn nhậu bù khú với bạn bè ở 81 Trần Quốc Thảo.

Trong khói thuốc bia rượu mù trời, khi cơn say bốc lên, bỗng có bàn tay khều khều phía sau, một tiếng nói như “truyền âm nhập mật“ trong tai. “Nguyễn Tấn Cứ, mầy có người từ bên kia về hỏi thăm kia". “Ai vậy?“. Quay lại thì ra là thi sĩ Nguyễn Tôn Nhan, ổng có vẻ bí ẩn “Khánh Trường, chủ biên Hợp Lưu đang nhậu bên kia“.

Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, đó là lần đầu tiên tôi biết đến cái “ông nội khét tiếng“ từ nước trong ra nước ngoài nầy.

lundi 9 septembre 2024

Nguyễn Viện - Hồ Hữu Thủ, người đi tìm chân tướng sự vật

NV : Một bạn già vừa ra đi, họa sĩ Hồ Hữu Thủ. Trước đây tôi đã từng viết về Hồ Hữu Thủ trên Saigon City Life. Bài viết này được ông Thủ đưa vào vựng tập trong sự nghiệp của mình.

Gần đây, tôi có thêm một bài viết nữa về ông đăng trên Việt Báo (Mỹ) và Văn Việt trong tháng 6/2024. Khi tôi gặp lại ông hồi tháng Sáu đó, đã thấy ông hom hem lắm. Và rồi điều phải đến đã đến. Tôi đăng lại bài viết này như một nén nhang cho ông. Mong ông an nghỉ.

HỒ HỮU THỦ, NGƯỜI ĐI TÌM CHÂN TƯỚNG SỰ VẬT

Trong một lần trò chuyện mới đây, sau nhiều năm không gặp, Hồ Hữu Thủ nói đại ý: “Tôi đã đọc được nơi một ông thày chùa rằng, từ ý tưởng này đến ý tưởng kia luôn có một khoảng hở. Tôi muốn kéo giãn cái khoảng hở ấy rộng ra, càng rộng càng tốt, vì đấy sẽ là nơi tôi an trú. Đấy cũng là nơi mà sự sáng tạo của tôi được định hình sự sống.”

mardi 27 juin 2023

Phó Đức An - Hồn du Thánh Địa

"Anh đã chán ngấy sự huyên náo của Paris, anh đã đến thị trấn Auvers-sur-Oise, ở đây tuyệt đẹp, có cả những ngôi nhà cổ đã ngày càng hiếm hoi, tuyệt vời..." - Van Gogh.

Auvers-sur-Oise, một địa danh trên đất Pháp, một Thánh địa hội họa của thế giới. Trên bản đồ hiển thị cái tên Auvers-sur-Oise, nhưng với dân bản địa, họ lại gọi thị trấn của họ là thị trấn Van Gogh để kỷ niệm nhà họa sĩ tài ba lừng danh Vincent Willem Van Gogh, và đây cũng là chốn đi về cuối cùng của Van Gogh. Đêm qua, trong giấc mộng, tôi lại một lần du hồn về đây...

Tuy rằng người ta gọi đây là thành phố của các nhà nghệ thuật. Paul Cézanne, Van Gogh, Camille Pissarro, Claude Monet, Charles-François Daubigny, Cuong Tuse...đều đã lưu lại các tác phẩm của họ ở đây, nhưng chỉ có Van Gogh đã để lại đây 70 ngày quý giá của sinh mệnh mình. Giai đoạn ấy, ông bị bệnh tật và sự túng thiếu dày vò một cách thảm hại, nhưng Van Gogh vẫn sung mãn với niềm đam mê nghệ thuật phi phàm. Ông sáng tác liền nhau 80 tác phẩm trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời.

mardi 13 septembre 2022

Bông Lau - Người họa sĩ

 

Tin tức quân xâm lược Nga “chém vè” tan tác ở mặt trận vùng đông bắc Ukraine là Kharkiv (Kharkov) được loan tải rầm rộ ở truyền thông phương Tây. Đây là cuộc thất trận “vĩ đại” thứ hai, sau cuộc “lui binh vĩ đại” khỏi trục tiến quân vào thủ đô Kyiv vào cuối mùa đông năm nay.

Tuy nhiên đàng sau bản tin chiến thắng làm nức lòng này, có những hình ảnh nhân văn âm thầm nhưng quyết tâm của dân tộc này.

Phương Tây đã giúp chiến cụ, tình báo, và cố vấn quân sự cho cuộc tổng phản công ở miền đông bắc. Nhưng chính người lính Ukraine mới là yếu tố đem lại chiến thắng.

mercredi 23 mars 2022

Bùi Chí Vinh - Ác quỷ thế kỷ 14 và Putin thế kỷ 21

 

Ác qu trên tường tu vin Pomposa Italia

Có khuôn mt ging Putin y ht

Không l ha sĩ Vitale da Bologna đánh hơi v cái chết

Nên t thế k 14 đã v tranh cnh báo loài người

vendredi 7 mai 2021

Đỗ Duy Ngọc - Treo tranh


Mấy lần đến Hồ Tràm, ở trong khách sạn đẹp và khá hiện đại nhưng vắng khách.

Những lần ở đây tui phát hiện ra một việc rất đau lòng cho các họa sĩ Việt Nam. Đó là rất nhiều tranh của các họa sĩ được gọi là cây đa cây đề, là họa sĩ nổi tiếng bị treo trong phòng vệ sinh. Có tranh treo ngay trên bồn cầu. Cảm giác đầu tiên là buồn.

Vẫn biết khi khách đã mua tranh, treo ở đâu và sử dụng như thế nào là quyền của họ. Tuy nhiên, người khách sở hữu tranh cũng nên xử sự cho có chút văn hóa. Ai lại đem tranh của người có tên tuổi vào trong phòng vệ sinh, nhìn đau lòng và cảm thấy bị xem thường, xúc phạm quá. Để trang trí cho phòng có màu sắc thì thiếu gì cách để chọn.

mardi 26 janvier 2021

Nguyễn Quang Thiều - Từ trâu…đến trâu


Họa sĩ, nhà báo Hoàng A Sáng, thành viên nhóm Nhân sĩ Hà Đông, trong dịp này mỗi ngày "đóng chuồng"để chuyển vài chú "trâu tranh" đến cho những người "tậu" trâu đón tết.

Những chú "trâu tranh" của Hoàng A Sáng trẻ trung, hừng hực sức sống với một gương mặt trong sáng vô cùng.

Nhưng hai ngày trước, họa sĩ Hoàng A Sáng đã chuyển một chú trâu bằng xương bằng thịt trị giá ngót 30 triệu đồng đến cho một người nông dân ở làng Pác Thay, Trùng Khánh, Cao Bằng.

mardi 1 septembre 2020

Nguyễn Thông - Làm người là khó



Bốn chữ nói trên không phải tôi nghĩ ra, mà của cụ Đoàn Duy Thành, một nhân vật kỳ lạ trong kịch sử Việt Nam hiện đại. Cụ Thành từng là bí thư Hải Phòng quê tôi, vị tổng quản được nhất của đất Phòng từ xưa tới giờ. Chuyện về cụ hẵng gác lại, có dịp kể sau.

Ở Hà Nội đang diễn ra cái triển lãm nho nho nhưng ý nghĩa về lịch sử của tấm quốc huy Việt Nam, thực ra là về họa sĩ sáng tạo nó, cụ Bùi Trang Chước. Một cái tên nghe vừa lạ vừa quen.

Rất nhiều người không biết cụ Chước. Ngay thế hệ chúng tôi sinh giữa thập niên 1950 cũng ít tỏ về cụ. Càng về sau lại càng mờ mịt. Cụ như vầng sáng bị che phủ bởi đám mây đời u tối.