1.
Không có ai thắng, tất cả đều thất bại, đặc biệt là giới ca sĩ, nghệ sĩ. Dù là
một người yêu âm nhạc và khi đắm chìm trong âm nhạc thì con người thường cảm
tính, đánh mất lý trí, tôi vẫn nhận ra rằng nghệ sĩ thành công là bởi biết
“đánh lừa” khán giả.
Trên
sân khấu lấp lánh ánh đèn, những ca từ đẹp đẽ cất lên trong tiếng nhạc réo rắt
và nghệ sĩ chìa ra gương mặt được trình diễn rất “phiêu”, như thể họ là hiện
thân của nhân vật trong bài hát. Họ tài tình ở chỗ khi ca từ “Đường phượng
bay mù không lối vào” cất lên thì khán giả sẽ “bị mắc lừa” rằng cái cô ca
sĩ đứng kia chính là Bích Diễm đang cắp cặp đi học về trên con đường rợp bóng
cây long não ở Huế. Có như thế thì đám đông khán giả ở dưới mới đắm chìm trong
âm nhạc và mới sẵn sàng mở hầu bao cho những show diễn tiếp theo.
Bây
giờ thì vụ “bể show” Về đâu bốn cánh chim trời giống như buổi trình chiếu
phim “Lật mặt”. Không có Bích Diễm hay Dao Ánh hay Thiên thai nào hết, chỉ có
đám đông ca sĩ, nhạc sĩ tham lam, tranh giành nhau đến từng đồng xu và sẵn sàng
gạt bỏ khán giả sang một bên khi lợi ích của bản thân không được thỏa mãn.