Tôi khẽ chạm tay vào cuốn lịch, nơi những đề tài của tháng trước và những dự định sắp tới vẫn còn nguyên vẹn như một thói quen khó bỏ. Tôi nhẹ nhàng xếp nó vào thùng đồ, khép lại một chương của cuộc đời.
Bàn bên kia, tiếng gõ phím lách cách của anh bạn đồng nghiệp đang hoàn thành nốt phần việc còn lại. Tôi chào từ biệt rồi ôm thùng các-tông chứa đựng kỷ niệm rời khỏi văn phòng.
Vị sếp già đứng đó, đôi tay ông đặt lên vai tôi, như muốn giữ lại giúp tôi những giọt nước mắt đang chực trào: "Cảm ơn bạn vì những đóng góp tuyệt vời. Chúng ta sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại. Chúng tôi sẽ đấu tranh để đưa các bạn trở lại!"