Affichage des articles dont le libellé est Văn hóa. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Văn hóa. Afficher tous les articles

samedi 3 janvier 2026

Bích Hậu - Vì khán giả hay vì tiền ?

 

Suy cho cùng ai làm trong ngành nghệ thuật cũng nói vì khán giả. Tất nhiên vì khán giả là đúng vì khán giả mới đem lại cho họ (nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, bầu sô, nhà hát...) tiền bạc để mưu sinh, để làm giàu (tùy người). Khán giả cũng cho họ cảm hứng, cho họ sức ép để bật lên.

Nhưng đó là cái mục tiêu chung.

Trong một vụ việc cụ thể, trách nhiệm sẽ được xét tới gốc rễ. Ví dụ nhà tổ chức biểu diễn đương nhiên chịu trách nhiệm cuối cùng với khán giả đã mua vé, cũng chịu trách nhiệm về khâu tổ chức nghệ sĩ.

Võ Đức Phúc – Sao có thể lạnh lùng đẩy người ta vào tù ?

 

Các bạn thử làm bầu sô tổ chức sự kiện âm nhạc, thử mời một số Diva, ca sĩ tên tuổi lớn, một vài nhạc sĩ nổi danh đi rồi biết cảm giác bẽ bàng như thế nào, trước sự đỏng đảnh của "cái tôi giá trị bản thân" của họ, nếu không đem đồng tiền đủ lớn để bôi trát.

Xin lỗi những nghệ sĩ chân chính có tâm lớn với nghiệp ca hát.

Rõ ràng, khán giả bỏ tiền mua vé đến xem ca nhạc, nhưng chương trình đột ngột hủy sô mà không thông báo trước thì ai cũng bức xúc, cảm giác như bị lừa. Nhưng nếu bình tâm nghĩ lại, làm bầu sô đâu ai mong muốn điều đó xảy ra, để phải vướng vào hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để rồi bị bắt giam.

Hoàng Nguyên Vũ - Phần kết với "Bốn cánh chim giời"

 

 

Đã qua năm mới rồi, tus này khép lại sự quan tâm của tôi về vụ việc này, với những điều nói nốt như sau nhé :

1 - Về các "chim trời"

Ý kiến cá nhân tôi, xếp bốn cụ chim và chú chim ngồi với nhau một mâm như thế có phần chệch choạc. Cụ Văn Cao ngồi cùng mâm với cụ Phạm Duy là ổn : Cùng thế hệ, cùng độ tài hoa và tài năng, cùng cái tầm.

Xếp chú chim thứ ba là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã bắt đầu lệch lệch rồi. Lệch cả mấy tiêu chí trên và lệch cả màu nữa.

vendredi 2 janvier 2026

Phó Đức An - Về đây bốn cánh chim trời


Nhưng chim trời éo về, để lại bi ai chốn trần gian!

Cô Tấm nói, chồng đừng bình luận về chuyện này. Nhưng lão nhìn thấy một điểm đã báo trước sự rủi ro không tránh khỏi, đấy là cái tên của chương trình. Tên đặt sai thì đời gánh chịu đau khổ.

Tên người, tên công ty, hay tên một chương trình đều phải đặt cho đúng. Không được viển vông, ưu tiên cho phong thủy của con người, sự việc. Đừng cho rằng “hay” “bay bổng” mà cứ gán một cái tên. Thử hỏi có ông nào tay không bắt được chim trời? Bắt được một con còn lững thững đi dưới đất. Còn 3 con kia đã bay quá xa, xa đến mức các thầy cúng, thầy phong thủy cũng bó tay.

Liễu Hằng - Lừa đảo là gì?

Là cố ý dối trá. Là dùng mọi thủ đoạn để trục lợi bất chính.

Đệ nhất lừa tình là Sở Khanh. Gã ngon ngọt khiến Kiều vô thế “Tấm lòng trinh bạch từ sau xin chừa”.

Khác Khanh, Sinh mê Kiều. Nhưng Sinh sợ vợ nên đành phụ nàng, đành “tình bơ vơ”.

jeudi 1 janvier 2026

Tiểu Vũ - Khi không gian công cộng bị chiếm dụng để quảng cáo


Đi đón năm mới 2026, tưởng có gì hay ho. Nhưng vừa bước ra đường Nguyễn Huệ, cảm giác đầu tiên là bị áp đảo. Một không gian từng được gọi là văn hóa công cộng nay hiện ra như một trung tâm quảng cáo khổng lồ của Tiger Beer.

Ánh sáng, màn hình led, sân khấu, logo phủ kín. Mọi thứ đều được thiết kế để nhìn thấy thương hiệu trước khi kịp cảm nhận không khí năm mới.

Âm thanh dội ra trước, hình ảnh theo sau. Tiếng từ hệ thống loa phát lên rồi vài nhịp sau miệng người dẫn trên màn hình mới nhắp theo. Âm thanh và hình ảnh lệch nhau, tạo ra một độ trễ ngược rất khó chịu.

lundi 29 décembre 2025

Hoàng Quốc Dũng - Khi sự vô trách nhiệm trở thành trò diễn chính


Hà Nội, ngày 28/12/2025.

Hàng ngàn khán giả bức xúc khi ban tổ chức chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” thông báo hoãn show ngay sát giờ khai màn, trong khi công chúng đã có mặt đông đủ trước sân khấu.

Ngày bé, tôi thường được nghe bài hát “Đi tới những chân trời”. Đến bây giờ, nhiều câu chữ trong đó vẫn còn rơi rớt lại trong trí nhớ tôi (có thể không hoàn toàn chính xác):

Như những cánh chim bay khắp bốn phương trời

Đoàn ta đi khắp những con đường sáng tươi

Kìa chân trời xa xôi nắng hồng đang vẫy gọi

Ta lên đường phới phới tuổi hai mươi.

mardi 23 décembre 2025

Trần Xuân Thái - Hang đá Giáng Sinh 2025 tại Vương cung Thánh đường Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn


Thoạt nhìn, nhiều người sẽ không khỏi thắc mắc rằng tại sao hang đá Bethlehem năm nay ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn không giống như mọi năm. Cũng như không giống bất kỳ một hang đá truyền thống nào: Núi đá, hang động, Hài nhi Giê-su, Đức Maria và Ông Giu-se, chiên bò lừa, thiên thần, câu "slogan" quen thuộc (Emmanuel, Vinh danh Thiên Chúa trên trời...)...

Đôi nét giới thiệu về hang đá Giáng Sinh 2025 của Vương cung Thánh đường Chánh tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Hang đá Giáng Sinh năm nay được dựng lên trong bối cảnh thế giới và đất nước vẫn còn nhiều mất mát, thương tích. Chiến tranh vẫn tiếp diễn nhiều nơi, thiên tai không ngừng hoành hành; cách riêng tại Việt Nam chúng ta. Những trận bão lũ liên tiếp xảy ra đã khiến nhiều gia đình mất mát của cải, nhà cửa, và đau dớn hơn là mất đi cả những người thân yêu.

Hiệu Minh - Xem kịch Quân khu Nam Đồng với cái ghế chật


Du học Ba Lan (1970) mình về phép năm 1974 đã nghe đến cánh giang hồ gọi là “quân khu”, hình ảnh là quần áo bộ đội, đi dép cao su, mũ cối để đánh nhau và đỡ dao găm.

Đến 1977 về hẳn thì vẫn còn nghe đến “quân khu”. Từ “trấn” (trấn lột) rất thịnh hành trong trường học, bến xe, nơi công cộng. Mình có ông em út cấp 3 thời đó đi học cũng nhét cặp con dao nhọn, đi học võ biền… phòng khi bị trấn, làm ông già lo hết hồn. Rồi sau này chú ấy cũng làm ăn giỏi nhất nhà.

Bạn rủ đi xem kịch “Quân khu Nam Đồng” (QKNĐ) mình cũng lưỡng lự vì không thích kịch. Gọi là đóng kịch nghe đã chán rồi. Ở đời có nhiều người đóng kịch, từ bạn bè, đồng nghiệp, đến người thân kể cả người yêu cũng kịch. Tóm lại ít xem kịch vì tính ước lệ khá cao. Không hiểu thấy khó hay, lại suy luận nên ngồi nhà.

mercredi 17 décembre 2025

Lê Thọ Bình - Chọn gène để đào tạo "tinh hoa": Sự ngộ nhận về con người và phát triển


Khát vọng xây dựng lực lượng nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội là chính đáng. Nhưng đề xuất “chọn lọc gène để đào tạo tinh hoa”, thậm chí lựa chọn từ khi sinh ra hay còn trong thai kỳ, không chỉ thiếu cơ sở khoa học mà còn đẩy tư duy phát triển nhân tài sang một vùng rủi ro đạo đức và xã hội đáng báo động.

Phát biểu của Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn, rằng Hà Nội có thể “chọn gène để đào tạo tinh hoa”, vì “thế giới đã làm rồi”, thoạt nghe tạo cảm giác cấp tiến và đi trước thời đại. Nhưng nếu bóc tách kỹ, đây lại là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng giữa khoa học gène với chính sách phát triển con người.

Cho đến nay, không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh gène có thể dự báo hay bảo đảm một con người sẽ trở thành “tinh hoa” theo nghĩa trí tuệ, sáng tạo, lãnh đạo hay đóng góp xã hội.

Lê Quốc Quân - 400 năm Quốc ngữ


Hôm nay là đúng 400 năm ngày giỗ ông tổ của chữ Quốc ngữ, Cha Francisco de Pina. Ngài là một tu sĩ Dòng Tên sinh năm 1585 tại Bồ Đào Nha, và đã dành 8 năm quan trọng nhất của cuộc đời mình ở Việt Nam (1617-1625).

Ngài qua đời vào ngày 15-12-1625 khi vừa tròn 40 tuổi, trong một hoàn cảnh vô cùng xúc động. Ngài chết đuối khi đang cứu người. Chiếc áo dòng của Ngài bị bị vướng vào chiếc thuyền thúng và bị đắm tại biển Cửa Đại, Quảng Nam.

Cha Francisco de Pina là nhà truyền giáo phương Tây đầu tiên có thể nói tiếng Việt một cách lưu loát và truyền giáo mà không cần thông dịch. Đây là điều chưa từng có trước đó.

jeudi 11 décembre 2025

Kiều Thị An Giang - Lãng phí?

 

Khi một số người cho rằng Nhà thờ Đức Bà nên dùng tiền trang trí Giáng Sinh để cứu trợ lũ lụt, họ đang đặt hai loại trách nhiệm khác nhau lên cùng một bàn cân.

Thoạt tiên có vẻ hợp lý -"người dân đang cần giúp, cứu lụt như cứu hỏa, sao lại đi treo đèn?”. Nhưng về mặt đạo đức học và kinh tế, lập luận đó có vài điểm thiếu chính xác.

Trước hết, phải phân biệt giữa trách nhiệm cốt lõi và trách nhiệm tùy chọn của một tổ chức. Một nhà thờ (hay chùa) tồn tại để thực hiện nghi lễ, duy trì kiến trúc - vốn là di sản tôn giáo, văn hóa - và tạo không gian tinh thần cho cộng đồng. Việc trang trí Giáng Sinh, bảo trì, phục dựng… đều nằm trong nhóm trách nhiệm này.

dimanche 7 décembre 2025

Thái Hạo - Trong khoảnh khắc ấy, ta là người...

 

Trong “Một người Hà Nội” có “nhân vật phụ”, là Dũng – con trai của cô Hiền. Sau ngày chiến thắng trở về năm 1975, trong bữa tiệc mừng do gia đình tổ chức, “Một ông già hướng mặt về phía Dũng bảo: "Đồng chí bộ đội có chuyện gì vui kể nghe nào?"

Dũng nói: "Thưa các bác, chỉ có những chuyện không được vui lắm". Một bà nói: "Cứ nói, người ở xa về có quyền muốn nói gì thì nói". Dũng nói rằng trong nửa năm nay anh không ngớt nghĩ về những người từ Hà Nội ra đi cách đây đúng mười năm. Sáu trăm sáu mươi người, bây giờ còn lại khoảng trên dưới bốn chục”.

Vâng, đó là một “nỗi buồn chiến tranh” – nỗi buồn của những người mẹ, người cha, người đồng đội trở về sau chiến thắng. Sống mà trở về khi bạn bè đã phải chết, trong hoàn cảnh ấy, Dũng thấy buồn đau và tội lỗi…

samedi 6 décembre 2025

Kiều Thị An Giang -Từ chiếc xe buýt thư viện : Văn hóa đọc và lòng khoan dung

 

Chiếc xe buýt thư viện lưu động vừa ghé quảng trường gần nhà tôi, thành phố Berlin - hôm qua. Nó đỗ một cách khiêm nhường, lặng lẽ, nhưng đủ để làm rung nhẹ một góc thành phố.

Trong dòng chảy hối hả của đời sống đô thị, chiếc xe giống như một pháo đài di động của tri thức, bền bỉ bác bỏ lời tiên đoán rằng sách đã chết. Khi thấy thấp thoáng mái đầu trẻ con, sinh viên, người già ngồi sát nhau trên những bục gỗ, chìm trong trang sách, tôi hiểu rằng văn hóa đọc không biến mất ; nó chỉ đang thích nghi với thời đại mới.

Trong kỷ nguyên AI tổng hợp mọi thứ trong vài giây và Internet cho ta giải trí tức thì, việc mở một cuốn sách đã trở thành một hành động lựa chọn - lựa chọn đi vào chiều sâu.

Hoàng Nguyên Vũ - Đừng bỏ chợ truyền thống

  

Ở đâu đó đang có hy vọng rằng, trong tương lai, các chợ truyền thống sẽ “nâng cấp” thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại. Cũng vui vui, như thế có nghĩa nước mình sẽ có gì đó “ra dáng” các nước phát triển. Mọi thứ sẽ quy củ, quy chuẩn hơn, chẳng hạn.

Nhưng mà buồn thì vẫn còn nhiều nỗi lắm, nếu một ngày nào đó chợ truyền thống biến mất hoàn toàn.

Thực ra, chợ với người Việt, không đơn thuần chỉ là bán mua, mà nó còn là thói quen cộng đồng, đặc tính tộc người, và cả văn hóa dân bản địa nữa.

vendredi 5 décembre 2025

Hiệu Minh - “Nỗi buồn chiến tranh” và văn hóa đọc


Kể ra một lão già IT bàn chuyện văn hóa đọc cũng buồn cười, vì cả đời y đọc được vài cuốn sách từ đầu đến cuối trong đó có cuốn “Nước Mỹ từ A đến Z” mà y là tác giả. Còn lại hầu hết là đọc nhảy cóc, đọc xong không nhớ, hoặc nghe người ta…nói.

Tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” bỗng lại nổi như cồn. Thôi thì đủ các chuyên gia vào phán. Mạng xã hội cũng buồn cười, mỗi người đọc đều theo lăng kính nghề nghiệp và kinh nghiệm đời mình.

Tướng quân nhìn từ góc độ người chiến thắng, hào hùng và oanh liệt, làm gì có chuyện ủy mị, than khóc, hèn nhát làm hỏng hình ảnh của bộ đội bách chiến bách thắng.

lundi 1 décembre 2025

Tuấn Khanh – Giã biệt nhạc sĩ Đynh Trầm Ca (1941-2025)

 

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, tác giả nhiều ca khúc quen thuộc như Ru Con Tình Cũ, Sông Quê, Về Lại Đồi Sim... vừa qua đời tại Quảng Nam, vào sáng ngày 1 tháng 12, 2025, hưởng thọ 83 tuổi.

Với số tác phẩm trên dưới 100 ca khúc, cùng nhiều bài hát chưa được đưa ra rộng rãi với công chúng, một phần do tính cách rất "Quảng" của ông, một phần do cuộc đời của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca phải gác lại mọi thứ, nhọc nhằn mưu sinh và ẩn dật sau 1975.

Cuộc đời ông nhiều năm lưu lạc từ Đông sang Tây ở miền Nam, với công việc tay chân để nuôi mình, lo cho gia đình không khác gì một nông dân hay người kiếm sống theo công nhật.

dimanche 30 novembre 2025

Tạ Duy Anh - Làng Vũ Đại ở đâu ?


(Nhân ngày mất Nam Cao)

Nam Cao nằm trong số những nhà văn lớn nhất của nền văn học Việt. Có những thứ cho đến nay vẫn chỉ mình ông làm được*. Ông vẫn đang là thần tượng của nhiều nhà văn hậu sinh. Quan tâm đến ông vượt qua tình yêu tác phẩm, mà trở thành nhu cầu tinh thần.

Hàng năm, luôn có những dòng người tấp nập tìm về quê ông, để được tận mắt chứng kiến những gì mà họ đọc qua tác phẩm.

Tuy thế, không ít người đến thăm Khu tưởng niệm Nam Cao tại làng Nhân Hậu (Một đồng nghiệp quê Nam Định của tôi khẳng định Nhân Hậu thực ra là tên của một xã cũ thời chưa sáp nhập), xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (cũ), tỉnh Hà Nam lại cứ tưởng mình đã đặt chân đến làng Vũ Đại. (Ngay cả một số trang thông tin cũng viết Nam Cao quê làng Vũ Đại...).

Nguyễn Thông - Tiếng Việt ơi, tiếng Việt rất ân tình

 

Thi bá Lưu Quang Vũ đã tâm sự vậy. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, chứ nếu bác Vũ còn sống tới bây giờ, không hiểu bác sẽ viết tiếp thế nào.

Tờ báo hàng đầu hiện nay, vốn rất chuẩn mực về ngôn ngữ - tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, đã dịch từ tiếng Anh và rút tít (cũng như biên trong bài) thế này: "Ông Trump tuyên bố tạm dừng vĩnh viễn nhập cư từ các nước thế giới thứ ba". Choáng.

Báo chí thời nay rất đổ đốn, coi thường coi khinh người đọc. Người làm báo (biên tập viên, phóng viên, cả người lãnh đạo báo nữa) có thể giỏi điều nọ điều kia, giỏi ngoại ngữ, giỏi công nghệ, giỏi kiếm tiền, nhưng trình độ, kiến thức về tiếng Việt, tôi nói thật, không bằng đứa trẻ trâu. Mà họ lại làm báo tiếng Việt, cho người Việt đọc. Thế mới khổ, mới bi kịch.

samedi 29 novembre 2025

Đặng Chương Ngạn - Sophie Trịnh, một tiếng nói thách thức

 

Tôi không nói về hội họa. Lĩnh vực ấy để các nhà phê bình mỹ thuật, các họa sĩ nói chuyện với nhau.

Tôi đọc bài viết của Sophie Trịnh và không đồng ý với cô ấy ở một số điểm. Sophie Trịnh có phần thiếu kiềm chế khi yêu cầu họa sĩ Lê Kinh Tài phải trả lời các câu hỏi của mình. Viết về tranh, phân tích và đánh giá tác phẩm của Lê Kinh Tài là quyền của Sophie Trịnh. Nhưng trả lời hay không lại là quyền của chính họa sĩ. Một nghệ sĩ hoàn toàn có quyền im lặng.

Sophie Trịnh cũng hơi cực đoan khi cho rằng một họa sĩ phải khổ sở, phải lăn lộn đường phố mới có thể vẽ theo phong cách Basquiat.