Mấy bạn nhắn/gọi hỏi tôi sao vắng lâu thế.
Quả thật những ngày qua tôi bị ươn người, chẳng thiết động chân động tay nghĩ ngợi gì, mặc dù cuộc sống đầy chuyện động trời (ông em tôi bảo xứ này lúc nào cũng sẵn chuyện kinh thiên động địa).
Ốc chưa mang nổi mình ốc, nên kệ cọc kệ rêu. Nhưng sự tình nghĩa này thì tôi ráng biên đôi chữ, tỏ tấm lòng thành. Chả là hôm nay, ngày 03.01. Đúng 40 năm trước, báo Thanh Niên ra đời.



















