Chúng tôi cùng tuổi, sinh 1952. Cùng chiến hào, nói theo ngôn ngữ các cựu binh.
Bảo Ninh vượt Trường Sơn vào, tôi kháng chiến sớm hơn, là dân của Khu 9 thời Võ Văn Kiệt. Sau này mới biết nhau từ lò Viết Văn Nguyễn Du, từ “ống tay áo của Nguyên Ngọc bước ra”. Và thầm lặng liên tài khi Bảo Ninh đọc tôi qua Con Chó Và Vụ Ly Hôn còn tôi thì ngay từ đầu đã nghiêng mình với Nỗi Buồn Chiến Tranh.
Sau khi nhà văn Nguyên Ngọc bị mất hết chức vụ (lần cuối cùng), tôi được Tổng thư ký Nguyễn Khoa Điềm nhận về Hội Nhà văn Việt Nam và thành người của báo Văn Nghệ. Lúc đó Bảo Ninh đã ở Văn Nghệ-Trẻ (nhóm Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Thành Phong), tôi thuộc Văn Nghệ-Già. Nhìn nhóm Văn Nghệ Trẻ mà thèm, dạt dào sinh lực nhưng không lâu sau thì tan tác, có lẽ họ là một cái gai trong mắt lãnh đạo hoặc gay cấn hơn, trong mắt các ngài ở Trên nữa.


















