(Tặng Ba, người đã dạy con chữ nhân và Mẹ, người đã tập con chữ nhẫn.)
Ngày 2 tháng Tư, tôi mất Nha Trang.
Đêm trước, ba tôi không về nhà, ông ở lại nhiệm sở để đốt hồ sơ nhân viên. Mẹ bảo tôi mang Coramine và các loại thuốc Tension lên cho ông. Tôi với chiếc Cady nhỏ xíu đi trong một thành phố hoảng loạn…
Trước đó anh rể tôi đã giữ chỗ cho cả nhà trên một chiếc tàu hải quân neo ở Cảng Cầu Đá trước mặt Đội phòng thủ hải cảng. Nhưng ba tôi nói : Ba chưa đi được đâu. Ba còn nhiều việc. Con cứ lo cho gia đình con, ba sẽ đi sau… Sau đó nhiều năm anh kể: anh đã khóc như con nít, uất ức như năm 74 khi tàu anh ra gần tới Hoàng Sa thì nhận lệnh quay về. Nếu gia đình mình cùng đi thì ba đâu có chết.