mercredi 24 décembre 2025

Lâm Bình Duy Nhiên - Cô bé ở nhà ga đêm Giáng sinh


Chiều 24, tất bật chạy xuôi, chạy ngược, đi chợ và mua quà cho con cháu. Năm nào cũng vậy, toàn giờ chót mới xong chuyện.

Đi bộ qua nhà ga, khung cảnh đìu hiu, vắng lạnh, trái ngược hẳn với sự đông đúc, nhộn nhịp của chỉ mới hôm qua. Có lẽ, ai cũng đã về nhà, chuẩn bị quây quần, đoàn tụ bên nhau sau những ngày tháng xa cách.

Bất chợt, giữa cái sự vắng vẻ ấy, lại có một bóng người nhỏ bé, ngồi bẹp dưới đất, ngay trên quảng trường nhà ga. Cái lạnh thấu xương, cộng với gió thổi mạnh đến nỗi làm bay luôn cả những tấm biển quảng cáo, đến gần và thấy một cô bé nhỏ, chỉ trạc tuổi con tôi.

Mái tóc dài che lấp khuôn mặt, cô ngồi đó, phía trước dưới đất là một cuốn sổ nhỏ, với nhiều hình vẽ muôn màu sắc. Cô bé ngồi chờ sự  giúp đỡ của khách qua đường! Xin tiền hay mong đợi điều gì đó. Một cảm xúc khó tả xâm chiếm tâm hồn tôi, khiến khoé mắt cay như muốn khóc. Bối rối, tôi bước vội ra xa, xem trong bóp nhưng hụt hẫng vì không còn đồng nào cả. Tôi quay ngược lại trong nhà ga, vào ngân hàng để rút tiền. Tôi thầm mong cô bé vẫn còn đó…

Tôi vội cho cô chút tiền. Tôi không biết vì lý do gì, vì hoàn cảnh nào, cô không đón Giáng sinh với gia đình. Cả năm tất bật, người phương Tây vẫn cố quay về sum họp với ông bà, cha mẹ và anh em. Đêm Giáng sinh linh thiêng và hài hòa tình người là những thời khắc đẹp đẽ và khó quên nhất trong năm. Cô bé còn quá trẻ, ngồi đó, một mình, trong giá lạnh. Tôi tự nhủ, cô không phải là kẻ nghiện ngập, rượu chè đến nỗi bị ruồng bỏ, vì đằng sau mái tóc dài, là vẻ đáng yêu và thánh thiện của một đứa trẻ…

Cô cảm ơn và tôi chỉ dám chúc cô một buổi tối an lành. Tôi không thể thốt nên lời như Giáng sinh vui vẻ hay chúc mừng những ngày lễ bình an như truyền thống giao tiếp của những ngày cuối năm. Tôi không biết cô bé sẽ làm gì, sẽ ở đâu trong những giờ tới khi hồi chuông nhà thờ vang lên khắp phố và mọi nhà quây quần bên nhau trong  đêm Giáng sinh an lành!

Bước vội về nhà, hình ảnh cô bé cứ xâm chiếm tâm hồn với bao cảm xúc. Có lẽ, đã lâu rồi, tôi mới bất chợt cảm động như hôm nay. Thầm nghĩ, đã gần 30 năm xa nhà, cũng chưa bao giờ được quây quần bên cha mẹ nhưng vẫn còn may mắn khi có một gia đình nhỏ bé nơi xứ người để sum vầy bên nhau.

Dự báo tuyết sẽ rơi đêm nay ngay trong thành phố. Hiếm lắm mới có một đêm Giáng sinh nên thơ, phủ một màu tuyết trắng.

Tôi thầm mong cô bé nhỏ kia sẽ tìm được một chốn ấm cúng nào đó đêm nay, để chia sẻ thời khắc Giáng sinh với những kẻ khốn khổ cùng hoàn cảnh. Thành phố Lausanne tổ chức nhiều nơi đón tiếp những người vô gia cư , cô đơn và khó khăn nhằm mang lại chút hơi ấm tình người cho những mảnh đời đáng thương, tưởng chừng bị lãng quên bên lề cuộc sống!

Ánh mắt đượm buồn của cô bé trong giá lạnh cứ mãi ám ảnh tâm trí khi những hồi chuông nhà thờ đã vang lên trong đêm đông lạnh lẽo…

LÂM BÌNH DUY NHIÊN 24.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.