Tôi không biết vì đâu và từ khi nào tôi kết bạn với ông Mạc Văn Trang; chỉ biết là trước đây tôi có thi thoảng đọc một số bài viết của ông, và có lẽ ông cũng vậy.
Chắc ông cũng có biết chút ít về tôi. Dù chưa từng gặp gỡ, nói chuyện riêng nhưng sự tôn trọng của tôi dành cho cá nhân ông luôn có. Tuy nhiên, trong một bài mới đây của ông mà tôi vô tình đọc được, do không đồng tình với quan điểm, tôi đã comment vào trang cá nhân của ông.
Thế nhưng, đáp lại nội dung ấy, không một lời phản biện mà điệp khúc “xóa còm” lại ngân lên. Khi trang cá nhân của tôi nhắc nhở là có người thả cảm xúc vào comment của mình, tôi bấm vào xem thì thấy nội dung đã biến mất và chúng tôi cũng không còn là bạn.