Năm 2011, tôi viết bài “Ngày cái đói về…
Đồng bằng sông Cửu Long”. Tòa soạn không đăng, lý do đơn giản là “vựa lúa làm
sao mà đói được!”.
Năm 2014, anh Lê Quốc Minh Vietnamplus đồng
ý đăng lại bài báo đó, nhưng tên bài được sửa lại. Thông tấn xã luôn đặt tít “dịu
dàng”, dù cơ bản tít tôi đặt đúng bản chất cảnh báo khoa học.
Vấn đề của châu thổ bây giờ là hiện trạng
đất chỉ còn cao hơn mặt nước biển 0,8 mét. Nước mặn có lúc đã xâm nhập sâu tận
Tân Hồng, Hồng Ngự là những huyện xa của Đồng Tháp.
Những
người ở Miền Nam chắc khó quên trận lụt kinh hoàng năm Giáp Thìn 1964 ở Miền
Trung. Kinh hoàng đến mức đài phát thanh Sài Gòn liên tục kêu gọi “lá lành đùm
lá rách” :
“Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ
Miền Trung bão lụt mình làm ngơ sao
đành”
Năm
nay cũng là năm Giáp Thìn 2024, tròn một Can 60 năm, tròn năm Chi (mỗi Chi 12
năm) tính từ năm Giáp Thìn 1964.
Nói gì thì nói, vùng đồng bằng sông Cửu
Long, kể từ tỉnh Long An xuôi về phía tây nam, tới tận mép biển tây là Kiên
Giang và biển tây nam là Cà Mau, gồm 12 tỉnh thành, là vựa lúa gạo không lồ đủ
sức nuôi cả nước.
Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng miền Trung
chả là gì so với vựa gạo khổng lồ này. Vẫn biết phải duy trì vùng miền để thực
hiện an ninh lương thực phòng khi xảy ra chuyện này chuyện nọ nhưng để có bát
cơm, cả nước cần phải cảm ơn Đồng bằng sông Cửu Long.
Vậy mà có những năm dài, bên thắng cuộc
nhìn miền Tây Nam Bộ xem như vùng sâu vùng xa, chỗ chỉ để khai thác, vơ vét(lương thực, thực phẩm, rau quả, sức lao động…),
nơi thí cho thứ gì là ban ân huệ thứ ấy, chứ
không quan tâm đầu tư phát triển.
Tuần trước, VinFuture tổ chức lễ trao giải.
Phần đông dư luận nếu không chú ý đến cô ca sĩ Kate Perry, thì cũng hân hoan với
giải thưởng vinh danh một vị giáo sư người Việt.
Hoặc cơn lên đồng tự hào quen thuộc, như
kiểu sự có mặt của các nhà khoa học lỗi lạc lập tức đưa Việt Nam sánh vai cùng
các cường quốc khoa học tiên tiến. Tương tự chuyện anh Hoàng Nhân Huân sang đá
tô phở vỉa hè, tợp ly chuối hột là Việt Nam một bước trở thành trung tâm vi mạch
thế giới.
Tuy nhiên, nhìn những giải thưởng được
trao ở VinFuture, tôi không khỏi có một sự liên tưởng nhất định đến một câu
chuyện khác. Không may đó là một câu chuyện buồn!
Kế
hoạch phát triển nào thì cũng phải tính tới cái giá môi sinh phải trả –
environmental costs, đối với sức khỏe của người dân và cả trên nguồn tài nguyên
lâu dài của đất nước.
Gửi ngót 20 triệu cư dân ĐBSCL không
được quyền có tiếng nói
Hôm
21.06, ông thủ tướng Phạm Minh Chính dành cả ngày để bàn việc phát triển khu
vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Vài
năm trở lại đây, qua hai trào thủ tướng Phúc và Chính, ĐBSCL đã được quan tâm
hơn, nhất là về giao thông. Kể ra đã khí muộn, nhưng như dân chúng thường tặc
lưỡi "muộn còn hơn không".
Chả
biết ông Chính tới Cần Thơ bằng lối chi, bay hay bộ (chắc là bay, đời nào đi
bộ), nhưng tôi khuyên ông có bàn gì nói gì quyết định gì thì cũng đừng quên cái
BOT trấn lột Cai Lậy.
Bài viết mô tả khung cảnh những xà lan, máy xúc cát lớn ngang dọc khu
vực quanh quần đảo Mã Tổ (Matsu) do Đài Loan kiểm soát nhưng nằm trong
tầm ngắm của Trung Quốc, chỉ cách Phúc Kiến hơn một chục cây số. Những
xà lan quy mô này hút đi nhiều tấn cát biển, cả ở quần đảo Kim Môn
(Kinmen) và Bành Hồ (Penghu), nhưng trầm trọng nhất là Mã Tổ.
Từ
một năm qua, Trung Quốc liên tục xâm nhập đôi khi vào cả trong lãnh hải
Đài Loan. Từ tháng 6 đến tháng 12/2020, tuần duyên Đài Loan - thường
xuyên trong tình trạng báo động và thiếu trang bị - đã trục xuất 240 xà
lan Trung Quốc trộm cát, có khi là những con quái vật nặng nhiều ngàn
tấn. Đây là loại vũ khí mới của Bắc Kinh, vừa có được nguyên liệu rất
cần cho xây dựng, lại vừa dọa nạt Đài Bắc mà không tốn kém. Bên cạnh
« chiến tranh cân não », việc hút cát bất hợp pháp còn gây lo sợ cho cư
dân, đe dọa đến du lịch và ngư nghiệp, gây thiệt hại cho môi trường và
mạng cáp ngầm thông tin.
Thời
Pháp cai trị, người Pháp đã có công mở đường sắt xuyên Việt. Dù người cộng sản
bảo rằng nó (Pháp) chả tốt đẹp gì, chỉ cốt để vận chuyển tài nguyên khai thác
thuộc địa và vũ khí đàn áp phong trào cách mạng) nhưng rõ ràng lợi ích xã hội
dân sinh cực kỳ to lớn.
Đường
sắt ấy đã kéo dài đến Đà Lạt (cao nguyên), vào tận Mỹ Tho (Nam Bộ) và còn có
thể dài hơn nữa nếu...
Sau
năm 1955, bởi lý do chiến tranh và sự cạnh tranh của xe đò, chính quyền Sài Gòn
đã dẹp, ngưng sử dụng hai tuyến đường sắt đó, thật đáng tiếc. Tuy nhiên, họ vẫn
có ý thức để lại đường ray chứ không bóc đi.
Bần thần khi nghe
tin có đến 1,3 triệu đồng bào ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) di cư trong 10
năm qua. Dẫu biết di dân là quy luật tự nhiên mà không thể tự an ủi. Chỉ văng
vẳng bên tai những câu hỏi trở trăn chưa có lời giải:
1. Tại sao cư dân
của vùng đất trù phú nhất nước lại phải rời bỏ quê hương đi kiếm sống và định
cư ở xứ khác?
2. Di dân là quy
luật. Nhưng di dân đến đâu? Di dân theo cách nào? Di dân để làm công việc gì?
Thì đó là những tiêu chí xác định đẳng cấp và số phận của một con người.
Nói chung là làm
thế nào để "cứu" Nam kỳ lục tỉnh khỏi nạn "thiếu nước ngọt, hạn,
mặn, nước biển xâm thực" ? Nam kỳ lục tỉnh gồm hai lưu vực: lưu vực sông
Cửu Long và lưu vực sông Đồng Nai. Sông Cửu Long "cạn dòng" nhưng hệ
thống sông Đồng Nai cũng bị nhiễm mặn.
Nguyên nhân
"hạn, mặn" ở miền Nam có hai nguyên nhân: 1/ thiên tai và 2/ nhân
họa.
Thiên tai là do
biến đổi khí hậu. Khí hậu ngày càng khắc nghiệt, hạn hán kéo dài khiến các con
sông cạn nước. Trong khi nước biển ngày càng dâng cao, gây ra nạn "nhiễm
mặn".
Nam kỳ "lục tỉnh" không hẳn chỉ
có hệ thống sông "Cửu Long" bị "cạn dòng" (và Biển Đông dậy
sóng), nói theo các "học giả dân tộc chủ nghĩa". Hệ thống sông Đồng Nai
(gồm nhiều con sông như sông Sài Gòn, sông Soài Rạp, sông Vàm Cỏ (Đông và Tây),
sông Thị Vải v.v...) hiện thời cũng "tơi tả" vì hạn, mặn. Nhứt là lưu
vực sông Vàm Cỏ.
Lưu vực hai con sông Vàm Cỏ và sông Tiền
Giang bồi đắp lên dải đất gọi là "miệt vườn", nơi ruộng lúa phì nhiêu
nhứt miền Nam và cây trái thơm ngọt cung cấp cho cả nước.
Báo Long An "báo cáo" tình hình
hạn mặn đất "miệt vườn" như sau:
Báo chí đăng tải nhiều tin tức cực kỳ
quan ngại đối với Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nhiều nơi trong khu vực này
người dân phải "cào lớp đất phù sa ở bề mặt các thửa ruộng" lên đem
bán. Nguyên nhân hạn hán và "ngập mặn" khiến người dân không trồng trọt
được cái gì trên những cánh đồng này.
Nguyên nhân do đâu ? Do biến đổi khí hậu
(gây hạn hán) ? Do hiện tượng nước biển dâng cao khiến đồng bằng ngập mặn ? Hay
do nước ở thượng nguồn sống Cửu Long (Mêkông) bị chặn lại do việc xây dựng các
con đập thủy điện (hàng chục và tương lai là hàng trăm cái, rải rác từ Trung Quốc
qua Lào và Campuchia...) ?
Bất kỳ nguyên nhân đến từ đâu, ĐBSCL bị
đe dọa đến sự "hiện hữu" từ ngàn năm qua của nó. Hiển nhiên hàng chục
triệu dân Việt Nam sống ở vùng đồng bằng trù phú này cũng có cùng số phận. Khi
người dân phải đào đất ruộng đem bán là tình hình phải nói là "nguy kịch".
Ngôi nhà "Đồng bằng sông Cửu Long" đang bị tháo giỡ từng cây kèo, từng
viên ngói...
Thế lực thù địch là đây, thưa ngài chủ tịch
Trọng!
Chỉ còn hai tháng nữa là hết hạn tiến
trình Tham khảo Trước (10.2019 – 4.2020) cho dự án thủy điện Luang Prabang. Nếu
chính phủ và người Dân Việt Nam không có phản ứng quyết liệt nào trong hai
tháng tới để ngăn chặn dự án ngăn dòng Mêkông này, thì lễ động thổ khởi công
xây con đập Luang Prabang sẽ diễn ra vào tháng 4.2020.
Theo các chuyên gia về sông Mêkông, thì
cùng 11 con đập ở Trung Quốc ngăn nước Mêkông với đập tại cố đô Lào này sẽ càng
tạo nên thảm họa cho đồng bằng Cửu Long của Việt Nam. Hàng triệu hecta lúa, cây
trái cùng kế sinh nhai của 20 triệu đồng bào chúng ta sẽ bị hủy diệt vì cạn nguồn
nước ngọt và nguồn phù sa.
THỦY ĐIỆNLUANG PRABANG, THÊM MỘT THẢM HOẠ
MÔI SINH CHO ĐBSCL VIỆT NAM VÀ LƯU VỰC
Gửi 20 triệu cư
dân ĐBSCL
Gửi Nhóm Bạn Cửu
Long
NGÔ THẾ VINH
Chỉ còn hơn ba tháng nữa là hết
hạn tiến trình Tham khảo Trước [10/
2019 –4/ 2020] cho dự án Luang Prabang. Nếu không có hành động tức thời và
chuyển biến quyết liệt từ phía Việt Nam, lễ
động thổ - ground breaking khởi công xây con đập Luang Prabang sẽ diễn ra
vào tháng 4/2020. Đó sẽ là một ngày tang tóc cho toàn thể 20 triệu cư dân 13
tỉnh Miền Tây, mà vòng khăn tang đó lại do chính Nhà Nước Việt Nam tự quấn lên
đầu người dân mình.
Với một Đồng bằng Sông Cửu Long đã và đang bị
tổn thương như hiện nay, chúng tôi nhận định và cả với niềm xác tín rằng: dự án
đập Luang Prabang do Việt Nam là chủ đầu tư, không những không có lợi lộc gì
cho dân cho nước mà hoàn toàn có hại, khiến cho cả một vùng châu thổ là ĐBSCL
ngày càng bị tổn thương trầm trọng hơn.
(VnExpress 04/07/2019)Gần hai mươi triệu người Việt Nam phụ
thuộc vào nước ở hạ nguồn sông Mêkông. Nhưng thượng nguồn bị kiểm soát bởi một
quốc gia có cơn khát vô tận.
"Chúng không chết nhưng cũng không lớn
nổi", Hủ nói, ném lại những
con tôm bé hơn ngón tay út xuống hồ. Đó là lần thả lưới thứ ba trong ngày, mới
có vài con tôm vướng lưới.
Như nhiều nông dân khác ở Đồng bằng sông
Cửu Long, Trần Văn Hủ đã từng chuyển đổi từ hai vụ lúa sang một vụ lúa một vụ
tôm, rồi cuối cùng chuyển hẳn sang quảng canh tôm. Đất nhiễm mặn, cây lúa cho
năng suất thấp. Nước ngọt ngày càng khan hiếm mà cây lúa lại tiêu tốn nhiều nước.
Hủ vay ngân hàng, đổ tiền vào thiết bị,
con giống; mua chịu thức ăn công nghiệp. Nhưng anh chỉ có lãi hai năm đầu. Những
mùa tiếp theo, sau vài tháng xuống giống, tôm chết nổi kín mặt hồ, con còn sống
thì quá bé, không bán được.
Càng nuôi càng lỗ, hai vợ chồng Hủ bỏ ruộng
lên Bình Dương tìm việc. Họ bỏ lại sau lưng khoản nợ hai trăm triệu và đứa con
2 tuổi.