Chuyến xe khách hôm ấy khởi hành giữa tiết trời yên ả, nhưng bên trong, một cơn bão táp về tư tưởng đã nổ ra, Đó là một hành trình mà tôi - một người định cư tại Đức - đã phải đối diện với sự lệch lạc khủng khiếp trong nhận thức của những người bạn đồng hành.
Mọi chuyện bắt đầu khi một người bạn chia sẻ sự bối rối về tình cảm dành cho cả Nga và Ukraine. Bằng sự thẳng thắn và tư duy đa chiều của người sống ở châu Âu, tôi lên tiếng: “Tôi ủng hộ Ukraine, vì Nga chính là bên xâm chiếm. Hành động của họ không khác gì phát xít.”
Ngay lập tức, một bác có vẻ là cựu binh- “đăng đàn" phản bác với thái độ của một kẻ bề trên đang ban phát chân lý. Bác bảo tôi sống ở Đức nên "bị tuyên truyền một chiều", rồi vẽ ra một bức tranh nước Nga huyền thoại: “Nga là anh cả, họ giàu lắm, có hàng nghìn tấn vàng chưa tung ra. Họ không thèm… thắng vì họ nhân đạo, họ nương tay không muốn đánh dân thường nên mới đánh cầm cự. Nga có vũ khí hạt nhân, tương một quả là chết hết. Còn Châu Âu hả? Bé tí lại còn nghèo, tuổi gì mà đòi đấu với Nga.”



















