Affichage des articles dont le libellé est Phan Thúy Hà. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Phan Thúy Hà. Afficher tous les articles

mardi 30 septembre 2025

Phan Thúy Hà – Họ tiếp tục xóa đi ký ức tập thể

 

Một cô biên tập viên nhà xuất bản đọc thấy cảnh có người con đi thăm cha là tù cải tạo đã đánh dấu hỏi rồi gạch chéo, “Chuyện này có thật hay không chưa khẳng định được.”

Gặp chi tiết một người bị mất nhà sau ngày 30 tháng Tư, giám đốc một nhà xuất bản, người Nam và sinh trước 1975, bảo, giấy tờ nhà đâu/ dạ giấy tờ họ vẫn giữ đây/ “Xem lại giấy tờ luật đất đai giai đoạn đó, đây là nhà xuất bản chứ không phải… mà in ba thứ tào lao”

Có 15 đứa bạn dạy văn, sử cấp ba, thì cả 15, trong nam lẫn ngoài bắc, hoàn toàn không biết “tù cải tạo”, “đi kinh tế mới”, “thuyền nhân” là cái gì.

samedi 27 septembre 2025

Phan Thúy Hà – Học sinh phải học chính trị suốt 12 năm trên ghế nhà trường ?

 

Trích từ báo Dân Việt :

Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá rất cao đối với sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng, đồng thời yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhanh chóng, bài bản hai bộ học liệu này.

Hai bộ học liệu : Một bộ về giảng dạy lý tưởng cách mạng, về Đảng Cộng sản Việt Nam và một bộ về lãnh tụ Hồ Chí Minh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Chủ tịch Hội Nhà văn trăn trở khi nhắc lại một khảo sát cách đây 25 năm, có đến 85 % học sinh cấp hai trả lời yêu nhân vật Quan Vân Trường (Trung Quốc) hơn là Hoàng đế Quang Trung của Việt Nam.

mardi 22 juillet 2025

Phan Thúy Hà - Con tàu đã chìm trong cô độc

 

Mình từng đi du thuyền trên vịnh Hạ Long, ngủ một đêm trên thuyền, trong một căn phòng như khách sạn. Số tiền mỗi người cho một đêm và ba bữa ăn hình như là 3,5 triệu.

Mình hoàn toàn yên tâm. Vì nghĩ rằng xung quanh mình đang được tầng tầng lớp lớp bảo vệ cho sự an toàn. Số tiền mình trả là bao gồm cho việc được bảo vệ.

Mình nghĩ rằng trên vịnh luôn luôn có tàu thuyền của đội cứu hộ đi lại canh chừng.

mercredi 18 juin 2025

Tạ Duy Anh – Không thể trích dẫn

Chưa khi nào tôi cảm thấy khó khăn đến vậy, khi đọc và định nói điều gì đó, về một cuốn sách. Cuốn sách đó có cái tên khá khô khan : "Những Ngày Tháng Năm". Và tác giả của nó là Phan Thúy Hà (Sơn Khê)*, một cây bút tôi đã quen tên từ lâu, chưa biết mặt, và đây là lần đầu đọc cô ấy.

Đáng sợ và nể phục.

Chính tôi cũng không chắc chắn mình đang nói cảm nhận về cuốn sách hay tác giả của nó. Có lẽ cả hai.

vendredi 16 mai 2025

Nguyễn Thông - Văn thời hậu chiến (2)

 

(Đọc sách mới của Phan Thúy Hà)

Cầm cuốn sách “Những ngày tháng năm” của Phan Thúy Hà, cũng không đến nỗi dày, chỉ 263 trang, tôi tần ngần mãi.

Chẳng phải không muốn đọc, dù chính tôi đã đọc nó rồi khi còn bản thảo, mà sợ rơi vào tâm trạng ghê sợ chiến tranh. Cả cuốn sách là nỗi buồn chiến tranh, phơi bày thực chất chiến tranh mà lâu nay người ta cố giấu trong các tác phẩm văn học nghệ thuật.

Tôi đã đọc nhiều, có thể nói hầu hết tác phẩm dòng phi hư cấu của Hà, thậm chí có những cuốn được tác giả tin cậy cho đọc trước khi xuất bản. Nhưng chưa lần nào để viết đôi dòng về sách lại dùng dằng, khó, vất vả như với cuốn này.

jeudi 8 mai 2025

Nguyễn Thị Tịnh Thy - Mấy dặm sơn khê

 

Sơn Khê là bút danh mà Phan Thúy Hà sử dụng trong cuốn sách vừa xuất bản tháng 5/2025: Những ngày tháng năm. Nhìn tên tác giả ở trang bìa, đọc nội dung của 260 trang sách, tôi liên tưởng đến bài hát “Mấy dặm sơn khê” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.

Vẫn biết Sơn Khê đơn giản là miền núi non, nhưng Sơn Khê với “Những ngày tháng năm” còn là một hành trình vạn dặm. Hành trình ấy lắm nhọc nhằn và trắc trở khiến tác giả Phan Thúy Hà vốn không ưa sự màu mè, cầu kỳ, nay lại phải thay tên đổi họ khi in cuốn sách này.

Về nghĩa đen, mấy dặm sơn khê là những ngày vượt suối băng đèo lên tận Khe Sanh, sang tận Paris, rồi Huế, Sài Gòn… để tìm tư liệu và gặp gỡ các nhân chứng. Về nghĩa bóng, mấy dặm sơn khê là công việc hậu kỳ đầy lao tâm khổ tứ để cuốn sách được ra mắt độc giả, để những người hôm nay hiểu người người hôm qua, để “nghìn sau nối nghìn xưa”.

Nguyễn Thông - Văn thời hậu chiến (1)

 

(Đọc sách mới của Phan Thúy Hà)

Vừa mới đây, cả nước nhộn nhịp kỷ niệm 50 năm “ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Năm mươi năm, nửa thế kỷ trôi qua, dài dặc mà như thoáng chốc.

Một nước gần thế kỷ đánh nhau hết cuộc này cuộc khác, chiến tranh như nỗi ám ảnh, muốn quên cũng chả được, nhất là những người đã trải qua nó. Hôm trước, bác cựu binh bên thắng cuộc gần nhà tôi ngậm ngùi bảo, phải đợi thế hệ tôi và ông chết đi, trôi vào cõi âm u, chỉ còn bọn trẻ không biết gì về súng đạn bom thì may ra mới bớt ùng oàng như vừa rồi. Nhắc tới chiến tranh, hãi lắm, tự hào làm gì.

Vậy nhưng vẫn có người nặng nợ về chiến tranh - cô Phan Thúy Hà.

vendredi 2 mai 2025

Thái Hạo - Bên sống sót...

 

Tôi đọc một ngày, đến gần 2 giờ sáng thì xong “Những ngày tháng năm” của Phan Thúy Hà. Thực ra tôi đã nhiều lần dừng lại, bỏ đi làm việc khác hoặc lang thang trong vườn, cho đến khi tâm trí dịu đi.

Một định nghĩa về Chiến Tranh.

Chiến tranh không chỉ có máy bay, tên lửa, đạn pháo, thắng thua, xác người… Một khuôn mặt khác, được vẽ tỉ mỉ hơn, trầm hơn, và ghê gớm hơn. Không chỉ diễn ra trên chiến trường, chiến trường chỉ là một góc, nhỏ thôi. 

samedi 25 janvier 2025

Phan Thúy Hà - Câu chuyện oan nghiệt về một kiếp người

Phan Thúy Hà : Viết để những oan nghiệt như thế này đừng bao giờ lặp lại trên quê hương. Nếu vẫn lặp lại, việc viết chỉ có tác dụng an ủi cho những số phận kiếp người. Viết cho những hồn ma và cả cho người còn sống. Quê tôi, mấy ngôi làng nhỏ, mờ nhạt, bảy mươi năm trước. Hôm nay nhìn lại để suy ngẫm.

Bấy giờ đang mưa lụt, nước dâng lên trắng đục cánh đồng và con đường đi từ làng nọ sang làng kia. Ở Châu Hạ, có mấy gia đình cố nông được chọn ra làm nơi ở cho các ông đội. Mỗi ngày, ông đội và cốt cán đi sang Hương Đồng làm việc phải đi bằng bè. Mùa lụt năm đó nước dâng cao. Nước lụt trắng xóa đồng Cồn Cừa, Cồn Chạo.

Một ông đội cải cách đến từ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Sau buổi đấu tố tại hội quán Hương Đồng, ông đội và hai cốt cán lên bè về nhà bên Châu Hạ.

vendredi 16 août 2024

Phan Thúy Hà - Kỷ niệm với anh Nguyễn Chí Tuyến

 

Lần đầu tiên gặp anh Tuyến là ở Viện Goethe, khi mình dẫn hai thằng con đi xem phim Người đọc và giao lưu tác giả.

Lại bàn bày bánh ngọt và nước uống, thấy một anh râu ria xồm xoàm, đang cầm chiếc bánh ăn ngon lành. Anh là anh Nguyễn Chí Tuyến phải không. Đúng rồi, ăn đi, bánh ngon lắm. Thế là ăn bánh, chẳng hỏi gì nữa.

Sau đó xem video anh áo the dài, quỳ trước chỗ đất trống một cây xanh vừa bị chặt, đọc bài tế cây, bên đường phố, trong đợt cây xanh Hà Nội bị tàn sát. Một lễ tế cây cảm động và đẹp.

mardi 4 juin 2024

Phan Thúy Hà - Huy Đức, người của thời đại

Lần đầu anh hỏi mua sách mình thấy ngợp. Chắc là mua hộ ai đó, chứ người cao lớn như thế ai thèm đọc sách đứa trẻ con. Mình ngần ngừ mãi mới gói sách mang ra bưu điện.

Mươi ngày sau thấy anh giới thiệu cuốn sách trên Facebook. Mình sững đi cả tiếng đồng hồ.

Từ đó cứ ra sách là anh mua. Không phải mua một cuốn mà cả chục cuốn.

Mọi người biết đến những cuốn sách của mình bắt đầu từ anh.

mardi 26 décembre 2023

Phan Thúy Hà - Nghe bác Phan Khánh nhắc chuyện đời sơ

 

Bác nhớ bảy, tám nhà có người chết đói trong làng năm bốn lăm, bây giờ họ sống lại bác vẫn nhớ ra từng tên.

Hai lăm tết, cha bác mang sang nhà anh chắt Lục một xâu thịt bò. Mùng một tết anh sang xin bữa cơm, mẹ bác xới cho một bát, anh xin đem về, mùng bảy tết mấy cha con anh chết cả rồi.

Nhà anh đồ Cận cũng chết cả ba cha con, người mẹ trước đó đã bỏ đi. Nhà dái Sáu chết ba, bốn người. Nhà ông Đậu Chín, chết hai vợ chồng, mấy đứa con, có một đứa con gái đầu vẫn sống. Đau nhất là nhà ông Đậu Ngân, em ông Đậu Chín, nhà tám người chết cả tám, chết trong nhà không ai biết, thối um lên, người ta phải đốt nhà cho bớt thối rồi đưa đi chôn.

vendredi 20 octobre 2023

Phan Thúy Hà - Câu chuyện của người cuối cùng trong vụ án nhạc vàng cách đây gần nửa thế kỷ

Bảy thanh niên đứng trước vành móng ngựa vì tội chơi nhạc vàng (đàn, hát, nghe hát), Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội xử sơ thẩm trong ba ngày 6,7,8 - 1/1971, nay chỉ còn bác Lộc Vàng.

Bị còng tay vào Hỏa Lò tháng 3/1968, ba tháng sau, bác và hai người bạn (Toán, Thành) đang bị giam ở ba chỗ, được gọi lên, bảo: Chúng tôi chưa được nghe các anh hát, bây giờ chúng tôi muốn được nghe các anh đàn và hát những bài các anh thường hát, để cho chúng tôi rút kinh nghiệm trên con đường sáng tác.

Ôi, nghe thế sướng quá. Như vậy là họ hiểu rồi.

samedi 23 septembre 2023

Phan Thúy Hà - Nhà văn Ngô Tất Tố tuyệt thực đến chết ? Con gái ông phản bác

 

Bà Ngô Thị Thanh Lịch, con gái nhà văn Ngô Tất Tố có đôi lời về việc cha của bà qua đời:

Ông cụ ốm, yếu dần, rồi ra đi. Cụ từng bị ngã dưới chân đồi, được hai người dìu về nhà. Sau đợt ốm đó cụ vẫn đi làm, sức khỏe yếu dần.

Anh tôi Ngô Mạnh Duẩn, ủy viên ban kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc, anh bị hen, nghỉ việc về nhà vừa dưỡng sức vừa chăm bố.

mardi 8 août 2023

Nguyễn Thông - Một quá khứ không dễ bị chôn vùi (2)

 

Gõ những dòng này sau khi đã mất mấy đêm để dừng ở chữ cuối cùng trong lời kể của nhân chứng Mai Văn Niệm, nhân vật cuối của cuốn sách “phi hư cấu”, tôi bàng hoàng. Tôi sẽ không lược lại nội dung sách, nhất là các anh Thái Kế Toại, Trương Huy San… vừa làm rồi.

Trong sách, 25 người tự kể về đời mình, là 25 mảnh ghép lịch sử về cải cách ruộng đất. Nhiều khi tự hỏi, sao một người thầy giỏi giang, đạo đức, tài năng như thầy Ngụy Cao Hiền mà người ta đang tâm vu cho quốc dân đảng và lôi ra xử bắn. Hiền tài như thầy Hiền (người đã dạy đám học trò nghèo thành người tài giỏi của đất nước, trong đó có nhà sử học lừng danh Hà Văn Tấn), liệu nước này có được mấy người?

Xin chép lại đôi dòng trong cuốn sách, lời kể của chứng nhân-nạn nhân Trần Văn Kinh:

lundi 7 août 2023

Nguyễn Thông - Một quá khứ không dễ bị chôn vùi (1)

 

Phan Thúy Hà nữ nhà văn (tạm coi là cây bút trẻ dù tuổi đã ngoại “tứ thập bất hoặc”), tác giả của những cuốn sách dậy sóng văn đàn và xã hội hơn 6 năm qua như “Đừng kể tên tôi”, “Tôi là con gái của cha tôi”, “Những trích đoạn của các anh”, và nhất là cuốn “Gia đình” (ghi chép từ những nhân chứng sống về cải cách ruộng đất) vừa cho ra mắt “đứa con” mới của chị.

Cuốn “Đoạn đời niên thiếu”, Nhà xuất bản Hội nhà văn, tháng 7.2023. Cũng xin mở ngoặc chút để ghi nhận: Vị giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản này là nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Ông Thiều râu kẽm đương kim Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Những cuốn sách của Hà luôn chứa rất nhiều điều để trao đổi, về các mặt. Những cái ấy, sẽ nói sau. Tôi chỉ te tái khoe sớm điều này: Cuốn mới toanh “Đoạn đời niên thiếu” có thể coi như tập 2, hoặc phần 2, của cuốn “Gia đình” lừng danh. Một thứ vĩ thanh nặng trình trịch 250 trang, chứa đầy xót xa, đau buồn về thân phận con người; dựng lại pho lịch sử từ người trong cuộc mắt thấy tai nghe. Một thời kỳ lịch sử u ám, đen tối, được tái hiện bởi lối văn phi hư cấu.

dimanche 30 juillet 2023

Huy Đức - "Trời còn để có hôm nay..."

 

(Biết thêm những câu chuyện như thế này, càng hàm ân những người đã ngã xuống để Miền Nam được hưởng tự do trong 20 năm - TM)

Đề thi môn văn năm 1958, “Anh/chị hãy cho cảm tưởng về một mùa xuân sau bốn năm hòa bình thắng lợi”. Bài văn của trò Đinh Văn Ngụ được điểm 5, vì viết lại cái Tết 1954 rất thật tình, một cái Tết “không có gì ăn, không có một chỗ ở rõ ràng… nằm trong chăn khóc thầm”. Trò Bính cũng được thầy Trị cho điểm cao vì viết về năm ấy, cái “năm đau khổ nhất”.

Nhưng, khi ty Giáo dục đọc được, “đang dạy văn cấp 3 ở thị xã, thầy Trị bị điều đi dạy văn cấp 2 ở Hương Sơn”.

“Từ năm đó trở đi không thầy giáo nào dám chấm điểm cao cho những bài văn viết trải lòng thật sự”.

lundi 13 février 2023

Phan Thúy Hà - Quản giáo và tù cải tạo

 

Mình đến thăm bác Vũ Thư Hiên. Khi mình đến thấy một người trước đây là quản giáo của bác ở trại Tân Lập đã đến trước đó.

Bác Hiên nói, cháu Hà được chứng kiến “một sự kiện lịch sử”. Quản giáo đến nhà thăm tù.

Chú từng công tác tại trại Tân Lập.

Trại Tân Lập, một cái tên quen thuộc với mình sau khi đọc nhiều cuốn hồi ký cải tạo của các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa.

dimanche 15 janvier 2023

Phan Thúy Hà - Người lái xe ôm trên phố Sài Gòn

 

Viết sách về người thật mình có nỗi khổ tâm. Là khi nghe tin họ ra đi. Mình luôn bị day dứt, mà không hiểu mình day dứt vì điều gì. Các nhân vật trong sách mình nhiều người khổ quá. Khổ tinh thần đã đành, tiền bạc cũng không có, bệnh tật nữa.

Hôm nay, “Người lái xe ôm trên phố Sài Gòn”.

Những dòng cuối trong bài viết về chú là những giọt nước mắt.

dimanche 11 décembre 2022

Phan Thúy Hà - Trí thức không (cần) đọc sách ?

 

Vô cùng xấu hổ khi thú nhận mình là loại người ít đọc sách. Thế nhưng so với bạn bè quanh mình thì mình còn đọc nhiều gấp cả trăm lần.

À, mà cũng không so được, so là so giữa người đọc ít và đọc nhiều, không thể so người không đọc với người có đọc.

Mình từng đến nhà một cô bạn cùng Văn khoa, bạn làm trong lĩnh vực báo chí, mình ngao ngán khi phát hiện ra nhà bạn không có giá sách. Có vài cuốn giáo trình thời đi học xếp một góc trên tủ quần áo (bây giờ có nhiều loại tủ quần áo người ta đục chẻ thêm mấy cái giá bên ngoài).