Affichage des articles dont le libellé est Ghi chép. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Ghi chép. Afficher tous les articles

samedi 8 février 2025

Bông Lau - Mộng bình thường

Ngày đầu tiên trở về đã thực hiện được những ước mơ cho một “mộng bình thường” là nằm ngủ trên một cái giường và có ít nhứt một cái gối để... ôm. Gối ôm chớ hỏng phải bia ôm nhá ha ha.

Sau đó thay đồ đi chạy bộ ở một đường mòn quen thuộc quanh co trong những khu rừng. Trời mùa đông nhiệt độ gần âm. Mây mù vì sắp có mưa hay tuyết tối nay. Không khí tinh khiết và trong lành làm sao. Con đường mòn hoang vắng vì đang trong giờ làm việc nên ít có người đi hay chạy bộ.

Cảm giác được tự do một mình trong một không gian yên tĩnh thiệt dễ chịu.

mercredi 5 février 2025

Bông Lau - Dòng sông Potomac

Theo toán quân khoảng 50 binh sĩ hồi hương đi trên một chiếc Boeing lớn của Bộ Quốc Phòng thuê bao. Chiếc máy bay có khả năng chở trên 200 người cho nên mỗi người có thể chiếm hàng ghế trống rồi cởi giày nằm ngủ chập chờn qua nhiều trạm ngừng ở nhiều quốc gia khác nhau.

Trong suốt chuyến đi không nơi nào hỏi sổ thông hành passport hay đóng dấu. Ngược lại binh sĩ bị cách ly, không được tiếp cận với khu vực hành khách dân sự. Đến Ái Nhĩ Lan (Ireland) thì có cái quán nước vắn hoe thấy có trưng bày bia trên kệ nhưng chỉ huy toán quân hồi hương ra lịnh cấm binh sĩ uống bia rượu. Kỷ luật gì mà dzữ thần zậy nè.

Dìa đến lục địa Hoa Kỳ thì phải ghé một căn cứ để trả quân trang quân dụng và khám bác sĩ sức khỏe tổng quát.

lundi 27 janvier 2025

Cù Mai Công - "Phố đã vắng thưa người…”


Tháng Chạp năm nay trời se lạnh nhiều ngày. Hoa tết đổ về Sài Gòn nhiều vô kể, đẹp lắm. Siêu thị, chợ búa hàng hóa ê hề, giá như ngày thường, thậm chí nhiều món rẻ hơn ngày thường.

Nơi khác ra sao không rõ, riêng ở Sài Gòn, nhiều nơi người bán đông hơn người mua. Chợ búa có nơi èo uột, siêu thị không ít chỗ loe ngoe vài khách. Còn vài ngày nữa tết, nhưng có thể dự đoán trước tình hình.

Một chậu mai bonsai trên vỉa hè Hóc Môn chiều 25-01 chỉ còn 100.000 đồng, ở Bình Đông “trên bến dưới thuyền” có cả dãy chậu mai treo bảng 300.000 đồng/chậu. Tết này khéo hoa lại đổ bỏ, đập bỏ nhiều hơn mọi năm. Hàng hóa này nọ lại bán tống bán tháo, nài nỉ người mua…

Cù Mai Công - Tết này kém vui, đầu đường ráng sẻ chia cùng xó chợ

“Cầm đỡ mấy cái bánh ăn nghen con” - Bà cụ Nguyễn Thị Mười, 90 tuổi, bán bánh cam đường bên vỉa hè đường Phan Đăng Lưu (Bình Thạnh), tay run run đưa tôi ba cái bánh cam đường khi thấy tôi rề xe máy cùi đậu sát quầy bánh của bà.

Bà kéo ghế cho tôi ngồi nghỉ: “Đói rồi phải hông? Tội nghiệp, kẹt xe hoài, chạy xe ôm lóng rày đỡ hông con?”.

“Bánh con gái tui làm đó, ngon lắm nghen”. Sao con gái không bán mà để bà ngồi bán? “Nó bán chớ - răng rụng gần hết, bà nói lập bập - Tui mới dưới quê Cần Thơ lên chơi với con, Chủ nhựt này là 20 ngày, ra đường bán phụ nó, đặng nó chạy đi làm công cho người ta dưới sân bay (Tân Sơn Nhất) kiếm tiền ăn tết”.

lundi 20 janvier 2025

Thái Hạo - Ghi chép dọc đường


1. Anh em thầy trò chúng tôi rời Tây Bắc sau một tuần rong ruổi. Chia tay, tôi và Lê Minh Phong rẽ vào Mai Châu – “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” của Quang Dũng – để đi về Pù Luông, “đỉnh trời” của Thanh Hóa.

Tây Bắc, cái cảm giác đọng lại trong hai thằng đàn ông du thủ, là nghèo. Núi đá, núi đá, núi đá; tôi nhìn thấy những con người sống mòn chân trên đá bạc màu giữa trùng trùng non cao không một dáng cây rừng.

Xe đi, ngày nối ngày, qua hàng trăm ngọn núi hùng vĩ với vực sâu và thung lũng, nhưng không thấy rừng, chỉ có cây dại lúp xúp lẫn vào những quả đồi đã bị cạo trắng. Chúng tôi tự hỏi, họ sống bằng gì khi rừng, nguồn sữa xanh nghìn đời, nay đã không còn.

Bông Lau - Bạn

Một buổi chiều tối cuối năm sắp qua năm mới 2025, nghe tiếng trực thăng hành quân rầm rộ trở về căn cứ. Xạ thủ đi bộ ra đứng bên cạnh phi đạo thì bị một chiếc trực thăng võ trang gunship Apache AH-64D/E bay chầm chậm qua đầu chuẩn bị đáp. Cách quạt của nó thổi cơn gió lốc làm xạ thủ lảo đảo.

Qua sáng hôm sau mùng một năm mới 2025 đi họp để xạ thủ thuyết trình. Xong phiên họp mình thấy một sĩ quan trẻ mặc quân phục rằn ri và đeo cánh bay nơi ngực áo. Mình hỏi có phải bạn là phi công Apache. Anh ta gật đầu. Trong câu chuyện anh ta cho biết đã lái chiếc Apache đêm hôm trước khi xạ thủ đứng bên cạnh phi đạo và xém té ha ha.

Bỗng ảnh rủ mình đi coi mấy em Apache. Mãi hai tuần sau mới có thời gian rảnh đi thăm mấy em cục cưng chim sắt. Câu chuyện không ngừng lại ở đó.

samedi 11 janvier 2025

Trần Kiên Cường - Cầu Long Biên


Anh bạn học vốn là thương binh chiến trường biên giới phía Bắc, chiêu đãi tôi một chuyến đi đặc biệt.

“Ta đi đường này!”, vừa nói anh vừa về số, vít tay ga, con xe ba gác chậm chạp trườn từ đường Hàng Đậu, cắt qua đê Trần Nhật Duật, lên dốc đầu cầu.

Gió thổi phần phật.

vendredi 10 janvier 2025

Bông Lau - Duyên kỳ ngộ

Chiều hôm nay mặc dù ngày lễ liên bang, nhưng trong căn cứ này mọi người vẫn làm việc bình thường. Xạ thủ vác tài liệu đi họp với ban chỉ huy của sân bay căn cứ. Người tham dự đa số là phi công Mỹ và đồng minh NATO.

Phiên họp xoay quanh vấn đề vi phạm an ninh và quy luật an toàn của phi trường. Ban tổ chức chiếu lên màn hình lớn biên bản của các vi phạm và mọi người thảo luận để rút ưu khuyết điểm.

Đến phần biên bản nói có người băng ẩu qua phi đạo mà hỏng xin phép đài không lưu. Hoặc đã xin phép cho băng qua phi đạo nhưng khi trở về thì lại quên xin phép lần nữa, nên băng đại qua phi đạo trong khi máy bay đang lên xuống.

jeudi 9 janvier 2025

Bông Lau - Trực thăng


Gần 11 giờ đêm rồi mà trực thăng vẫn rì rầm bay đi bay về. Trực thăng đủ loại như Chinook, Black Hawk, gunship Apache v.v… bay hà rầm suốt ngày.

Không biết hôm nay có gì bất thường mà trực thăng bay nhiều như zậy.

Chiều nay ngồi làm việc thì bị mấy chiếc AH64 Apache bay ngang làm phòng làm việc rung chuyển. Tiếng động cơ của Apache rất lớn và nó kêu ỳ ỳ ầm ầm nối thành chuỗi âm thanh liên tục inh tai nhức óc. Chớ không điếc tai như tiếng phành phạch chém gió đặc thù của UH1, hay ục ục ục đầy nội công của Chinook.

mercredi 8 janvier 2025

Bông Lau - Súng cũ xì


Mấy ngày trước đi ăn, gặp một anh lính trẻ thuộc Sư đoàn 10 Biệt Động Quân Sơn Cước đeo súng trường tấn công M4 trên có gắn máy rọi tia laser. Điều đập vào mắt xạ thủ là cây M4 của anh ta cũ xì trầy trụa, và cái máy nhắm laser nhìn rất lạ.

Mình đứng sau lưng ảnh nên vỗ vai thân mật hỏi “Chà cái “Laser Pointer” này ngộ quá hén”. Anh lính thân thiện tháo súng khỏi ngực (binh sĩ đeo súng trường trước ngực mũi súng chĩa xuống đất) rồi đưa cho xạ thủ khám nghiệm đồ chơi.

Mình hỏi ảnh cho tui chụp hình cái máy nhắm Laser nhe. Ảnh OK và cầm súng chĩa ngang cho xạ thủ lấy điện thoại chụp, trước những cặp mắt tròn vo của mấy anh phục vụ sau quầy thức ăn. Hai ông thần mê đồ chơi đang đứng nghịch súng mà hỏng lo lấy thức ăn vì sắp đóng cửa rồi nè.

jeudi 2 janvier 2025

Jimmy Nguyen Nguyen - Saigon Noel (7)

Bà dzợ cũ không thích sống ở Nhật nên hồi hương về Việt Nam mua miếng đất nhỏ, làm nhà.

Đã từng sống ở nước ngoài nên khi xây nhà, bà thuê kiến trúc vẽ đàng hoàng. Làm sao cho khoa học và tiện nghi chớ không "xây đại" như mấy người ở quê. Thế nên ở nhà Việt Nam mà vẫn cảm giác như nước ngoài: Cách âm, cửa lưới chặn ruồi muỗi, toilet khắp nơi...

Bà làm riêng một phòng ... chơi. Là nơi ăn nhậu, đánh bài, hát karaoke. Mua một chiếc xe hơi nhỏ để đi đây đó cho khỏi nắng. Còn chút tiền để dành, gởi ngân hàng định kỳ (mấy tỉ thôi, không nhiều). Lấy tiền lời sống qua ngày.

mercredi 1 janvier 2025

Thanh Hằng - Ngày cuối năm trên đất Lào của sư Minh Tuệ

 

Ngày cuối cùng của năm 2024, cũng là ngày cuối cùng tăng đoàn của sư Thích Minh Tuệ ở đất Lào. Đoàn bắt đầu đặt chân sang Thái Lan, sau 20 ngày nặng ân tình của người dân Lào, công an Lào và Việt kiều.

Ngay khi đoàn đặt chân vào Lào, đã được chứng kiến cảnh chị hải quan Lào mặc nguyên quần áo làm việc, dừng xe ô tô trước đoàn chừng 1 km và bỏ dép ra quỳ đợi để cúng dường nước uống cho đoàn. Rồi chị xúc động, khóc và nói với anh Đoàn Văn Báu và Lê Khả Giáp rằng chị biết về sư thầy Minh Tuệ qua mạng xã hội...

Sau đó, có nhiều hình ảnh cảnh sát, người dân Lào quỳ đảnh lễ sư Minh Tuệ rất cảm động được đưa lên mạng xã hội. Có cả một số nhà sư người Lào đến đảnh lễ sư Minh Tuệ. Họ không phân biệt sư có thuộc giáo hội Phật giáo Lào hay không, miễn là ông tu theo Phật giáo.

Bông Lau - Đón giao thừa một phiên gác đêm

 

Ngủ ngồi quên trên ghế trong phòng làm việc, bỗng choàng tỉnh khi nghe tiếng nổ bục bục bục nơi xa. Định thần nhìn kỹ đồng hồ thì thấy đúng 12 giờ đêm. À có lẽ đó là tiếng pháo hay tiếng súng của ai đang bắn đón mừng giao thừa chăng?

Chạy xuống cầu thang, qua dãy nhà vệ sinh rồi chạy lên cầu thang tầng 2 thì thấy có hai người lính một nam một nữ mặc thường phục đeo súng ngắn đứng ở lan can hành lang, nhìn về một thành phố nơi xa đang có bắn pháo bông. Họ lấy điện thoại đưa lên quay phim.

Xạ thủ đứng im lặng nhìn thành phố có ánh đèn lấp lánh nơi xa mà nhớ về thành phố yêu dấu của mình bên kia biển đang 4 giờ chiều. Chắc bên ấy có nắng vàng đang chói sáng rực rỡ. Ôi những cây cỏ sau vườn và những con chim yêu thương đang chờ đợi người chủ quay về chốn xưa. Nơi đây chỉ có cát sỏi và bụi xám vàng bao phủ khắp nơi.

dimanche 29 décembre 2024

Jimmy Nguyen Nguyen - Saigon Noel (6)

Tui khá có... hiếu. Ngoài người yêu cũ, còn có... dzợ cũ. Nên có dịp về Việt Nam là phải ghé thăm.

Có một bà sống ở huyện Định Quán. Nơi ngày xưa tui ra trường dạy học rồi "dính" luôn, không về lại Saigon được. Nói là thăm vợ cũ. Nhưng không chỉ thế. Vì nơi đây còn bao anh em bạn bè khác. Đã sống và chia sẻ với tui một đời tuổi trẻ... khổ cực, nghèo khó.

Giờ tui ... giàu rồi hihi. Mỗi khi về Việt Nam, tui đều dành chút thời gian lên đây gặp lại anh em bạn bè. Cũng như chứng kiến những đổi thay ở một vùng quê.

samedi 28 décembre 2024

Jimmy Nguyen Nguyen - Saigon Noel (5)

Biết nấu ăn ngon thì mở quán, mở nhà hàng. Nhưng mở quán cà phê thì chủ quán phải có tâm hồn nghệ sĩ. Dĩ nhiên quán phải đẹp nhờ trang trí hay chọn nhạc, chọn người tiếp viên vân vân…

Cũng vì … nghệ sĩ nên nhiều quán tưng bừng khai trương rồi âm thầm đóng cửa. Nghệ sĩ mà. Không thể có đầu óc tính toán chi ly được.

Saigon có nhiều quán đẹp. Sân vườn được ưa thích. Thường nằm trong hẻm. Đầu tư loại quán này tốn kém vì phải dựng phong cảnh. Thường là suối, thác nước. Cá bơi lội và cây cảnh. Khách mới đầu đến kêu ly nước. Ngồi lâu đói bụng thì kêu món ăn. Lúc này quán mới có lời.

Bông Lau - Nhà nguyện

Tuần trước có lần đi ăn trong nhà bàn bỗng gặp một sĩ quan tuyên úy trẻ tuổi người da đen.

Xạ thủ nhận diện anh ấy trước vì trên áo trận thấy đeo hình thánh giá, nên gật đầu chào. Còn anh ấy cứ nhìn mình chăm chăm và có nụ cười phúc hậu. Tự nhiên mình hơi thắc mắc sao ổng cứ nhìn mình cười quài, hay tại vì mình có tướng hơi ngố ngố hay sao?

Hình ảnh vị sĩ quan tuyên úy đó cứ lởn vởn trong đầu vì ít khi nào có dịp thấy họ ngoại trừ khi đi lễ, mà xạ thủ có bao giờ đi lễ đâu vì mình không phải là người theo tôn giáo nào cả. Giờ bỗng thấy anh ấy mới xuất hiện nơi đây với nụ cười tin yêu rạng rỡ thân thiện, hay là ảnh mới được tăng phái tới Trung Đông trong đợt bổ xung lực lượng viễn chinh. Còn những người đang ở Trung Đông qua tháng thứ bảy như xạ thủ thì nụ cười bắt đầu méo xệch mệt mỏi.

jeudi 26 décembre 2024

Jimmy Nguyen Nguyen - Saigon Noel (3)

Cái thú của tui là đi đây đó trên đường phố Saigon bằng xe Honda. Giờ là Việt kiều, chớ hồi đó Việt Nam thì cũng rong ruổi nó hàng ngày để kiếm miếng ăn. Lái nó thì có chi phải sợ.

Ai thấy đường xá với xe cộ ở đây thì sợ hãi, nghĩ rằng dễ tai nạn. Thật ra đường phố bây giờ chỉ chạy cỡ 20 km/giờ. Ngang ngửa xe đạp thôi. Miễn mình hiểu quy luật ... dòng nước. Nước chảy chậm mình chậm, nhanh mình nhanh. Đừng chơi khác với thiên hạ là được. Mấy "yêng hùng xa lộ" lúc nào cũng muốn dẫn đầu nên phải lạng lách vượt lên trên. Một hồi cũng gặp tui ở ngã tư có đèn xanh đèn đỏ. Chi dzậy trời!

Giờ phải tập xài xi nhan chớ không dễ bị phạt. Sang lề bên kia thì đi xéo xéo chớ đừng quẹo gắt. Chen vào luồng xe đối diện mà tỉnh queo, là lái Honda ở Saigon phà phà.

Nguyễn Đình Bổn - Tiếp tục theo bước chân sư Minh Tuệ


Hôm nay các sư đã đến thành phố Pakse, thủ phủ của tỉnh Champasack vùng Nam Lào. Chỉ cần qua cầu Hữu nghị Lào-Nhật do Nhật Bản xây dựng bắc qua sông Mekong, đi thêm khoảng hơn 40 km là đến Thái Lan.

Nghe nói rất nhiều YouTuber đang ở đó chờ đoàn, trong đó có những người đòi vạch mặt...sư giả. Nên chắc sẽ có nhiều điều bất ngờ đáng nói khi các sư đến Thái.

Trong ngày không có gì đặc biệt nên nói một chút về thủ phủ Pakse xinh đẹp.

mercredi 25 décembre 2024

Bông Lau - Dĩ độc trị độc

Đêm qua Giáng Sinh mừng Thiên Chúa ra đời, chẳng có gì làm nên mình ngồi suốt đêm trong phòng làm việc viết lách linh tinh hay trò chuyện với bạn bè xa gần.

Căn cứ đi ngủ sớm như thường lệ và đèn đuốc tối thui. Đây là vùng chiến tranh nên không thể thắp đèn sáng choang như ở thành phố vì sợ phi pháo địch tấn công.

Nhưng trưa nay mấy thằng đi ăn trong nhà bàn về nói họ trang hoàng đẹp lắm, hỏng có chỗ ngồi luôn. Xạ thủ không thích đám đông ồn ào nên đợi gần đóng cửa như mọi khi mới vào tìm một góc vắng ngồi cô độc ăn một mình, để suy tư được tự do đi lang thang vào những góc tối của cuộc đời. Người hướng nội thì rất không thích đám đông xô bồ nông nổi.

Jimmy Nguyen Nguyen - Saigon Noel (2)


Bữa nay tui tham dự một buổi họp lớp của cựu học sinh Gia Long. Dĩ nhiên là toàn quý bà (trường Nữ).

Thấy có mình tui là đực rựa nên buột miệng hỏi một câu hơi vô duyên: Mấy ổng đâu hết rồi? Một chị đáp: Họp lớp luôn để mấy ông ở nhà, có mấy ổng mất dzui. Ừa hén. Nhiều chị hai ba mối tình.

Lim dim hồi tưởng: Hồi đó ảnh theo tao tan trường về mỗi ngày, tao chờ ảnh nói một câu mà ảnh nín thinh. Tức gì đâu á. Chậc! Mấy chục năm rồi hỏng biết ảnh giờ thế nào. Tao cũng thương thầm đó nhưng rồi cũng phải… lấy chồng. (Vậy là hỏng thương ông chồng. Làm sao cho ổng đi dự được phải không hi hi…).