lundi 22 décembre 2025

Phúc Lai - Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 22/12/2025

 

TỔNG KẾT TUẦN SÁT TRƯỚC GIÁNG SINH

1. Tuần trước có hai chuyện cực kỳ quan trọng liên quan đến Putler

Thứ nhất, hắn gặp các sĩ quan cao cấp của Bộ Sân khấu và trình diễn Nga. Trong buổi gặp gỡ này, hắn gọi các lãnh đạo châu Âu là… lũ lợn con.

Thứ hai. Thông điệp Liên bang và marathon điện thoại. Hai cái này tôi coi là một thôi vì đều hướng tới dân chúng. Đây là một đoạn trong thông điệp:

Trích : “Chúng tôi, những người sống ở Nga trong dòng chảy vô tận của thời gian, trong thế kỷ XX và XXI, biết ơn đón nhận mọi thành tựu mà những người đi trước, tổ tiên chúng tôi đã đạt được. Chúng tôi sống, giống như mọi người khác, ở khắp mọi nơi và mọi lúc, với những mối quan tâm hiện tại. Nhưng chúng tôi không đứng yên. Chúng tôi tiến về phía trước. Chúng tôi làm việc, chiến đấu, đấu tranh và làm hết sức mình để giải quyết những vấn đề mà thời đại đặt ra.

Сhúng tôi nghĩ về tương lai, chúng tôi nghĩ về các bạn. Nếu giờ đây các bạn đang cầm thông điệp của chúng tôi trên tay, điều đó có nghĩa là các bạn cũng cảm nhận được một phần của dòng chảy vô tận chung của thời gian. Điều đó có nghĩa là các bạn cũng cảm nhận và hiểu được mối liên hệ giữa các thời đại. Điều này rất quan trọng.

Chúng tôi chúc mừng các bạn về điều này. Điều đó có nghĩa là chúng tôi, khi làm việc, chiến đấu và nghĩ về các bạn, cũng đã không sống vô ích. Chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu. Chúng tôi chúc các bạn luôn gặp may mắn bên cạnh chúng tôi. Và chúc các bạn hạnh phúc. Để con cái, cháu chắt và chắt của các bạn sẽ tự hào về các bạn như chúng tôi tự hào về cha ông mình trong thời đại của chúng tôi. Và cả ông cố của chúng ta nữa. Thế thôi… "

Nó lan man và vô nghĩa đến mức người bạn tôi hôm qua phải nhắn chat: “Hắn như bị u mê ấy nhỉ, nói dài như thế mà gần như không nói được gì cả!” Đến mức khi nhắn cho một người bạn, cũng cựu sĩ quan phân tích và đã về hưu ở nước ngoài cùng theo dõi với tôi: “He was speaking to much, but mostly nothing!” – anh ta cười ha hả và trả lời gọn: “Exactly!”

Đúng là chưa bao giờ Putler như vậy, bác trên đây cũng nhận ra điều đó. Trước đây hắn thích style ngắn gọn, lạnh lùng của cựu KGB, bây giờ nói lăng nhăng. Đơn giản thôi, tuần vừa qua với hắn là một tuần ác mộng. Hắn đã cố ngăn chặn châu Âu trong nhiệm vụ lo tài chính cho Ukraine, thậm chí còn đã nói lăng nhăng về tên lửa Oreshnik và thậm chí, bố trí nó ở Belarus để đe dọa, nhưng đã không đạt kết quả. Vì vậy, chúng ta đã chứng kiến thành công rực rỡ của tuần vừa qua với mặt trận ủng hộ Ukraine:  Liên minh châu Âu (EU) rạng sáng 19/12 đã đạt được thỏa thuận cung cấp khoản vay 90 tỉ euro cho Ukraine trong giai đoạn 2026 – 2027.

Vì vậy, đến chương trình “Đường dây trực tiếp” tức “marathon điện thoại” thường niên của Putler đã có rất nhiều câu hỏi được gửi đến: “Bao giờ thì chiến dịch quân sự đặc biệt chấm dứt?”

Theo nhận xét của tôi, đây là chỉ dấu thất bại không thể tránh khỏi của Putler.

2. Vậy chuyện quan trọng nhất trong tuần…

… không phải gì khác mà là khoản vay từ EU cho Ukraine, những 90 tỉ euro. Hôm qua thì nhiều bác nhắn hỏi: “Đã chắc chắn chưa?”. Tui thì bận quá chưa theo dõi được hết, chỉ trả lời: có vẻ chắc ra phết rồi. Hôm nay thì báo chí Việt Nam đã đăng. Rõ rồi còn gì.

Nếu đọc báo Việt Nam, chắc chắn quý vị sẽ thấy hầu hết sẽ giải thích câu chuyện theo hướng có lợi cho Nga. Tôi không cần đọc bài nào cả, nhưng đoán thì cách tiếp cận chung nhất sẽ như thế này: Nga thắng lợi vì tài sản vẫn còn, không mất hay “được bảo toàn”. Điều này không sai, nhưng phải nói chính xác nó là kết quả gián tiếp, hay là hệ quả đi kèm và nó tồn tại trên giấy tờ là chính.

Nhưng điều quan trọng nhất là gì, thì tôi cũng đảm bảo với quý vị báo chí Việt Nam sẽ giấu nhẹm: Ukraine đang cực kỳ cần tiền.

Thỏa thuận này cho thấy EU đang sẵn sàng uốn nắn các quy tắc nội bộ để tháo gỡ các vướng mắc. Sự đắn đo của EU khi không sử dụng trực tiếp tài sản của Nga không chỉ vì sợ Nga kiện tụng (là luật gia, tôi phải nói rằng: có khả năng này!) mà còn vì những hậu quả lớn hơn đối với hệ thống tài chính toàn cầu và niềm tin của nhà đầu tư. Lý do chính là rủi ro pháp lý và uy tín tài chính: Việc tịch thu tài sản của một ngân hàng trung ương nước ngoài sẽ tạo ra tiền lệ cực kỳ nguy hiểm. Nó sẽ làm lung lay niềm tin của các quốc gia khác (đặc biệt là các quốc gia có dự trữ ngoại hối lớn) vào sự an toàn và ổn định của hệ thống ngân hàng và pháp quyền châu Âu.

Các quốc gia đang có tiền gửi có thể bắt đầu rút tiền hoặc di chuyển tài sản dự trữ của họ khỏi các ngân hàng châu Âu để tránh rủi ro bị tịch thu trong tương lai, gây tổn hại nghiêm trọng đến vị thế trung tâm tài chính của EU và uy tín của đồng euro. Một vấn đề nữa, là nguyên tắc đối xử với khách hàng là bình đẳng và tôn trọng quyền hợp pháp của họ. Đây là điều tôi đã trao đổi rất nhiều lần với nhiều người, tuy chưa viết chính thức vào một bài nào.

Nền tảng dân chủ phương Tây bắt đầu từ Đại Cách mạng Pháp 1789 và được nâng lên “tầm cao chói lọi” bởi “Code de Civil” hay Bộ luật đã Napoleon năm 1804, thực chất nó dựa trên Luật La Mã từ trước đó cả nghìn năm, thì quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm nhất của con người không chỉ là quyền sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc bla bla… mà là quyền sở hữu. Có thể nói việc pháp luật một quốc gia ghi nhận quyền sở hữu của cá nhân đúng là chói lọi về quan hệ giữa con người với con người.

Quý vị cứ tưởng tượng, quý vị bảo: Tôi có mảnh đất. Ban đầu, quyền sở hữu này được xác định bằng cách quý vị vác rìu đá ra chặt cành cây để rào nó lại. Hồi đó chưa có chữ viết, nên quý vị không làm được cái biển đề: “mảnh vườn này của Đỗ Nam Trump” được. Thậm chí từ mảnh vườn còn chưa có trong từ vựng.

Bây giờ ở thế kỷ 21 quý vị vẫn có mảnh đất, nếu nó chơ lơ giữa đường không có hàng rào, việc xác định nó đã rất khó, nhưng chẳng lấy gì đảm bảo nó là của quý vị. Để giúp xã hội không hỗn loạn, Nhà nước ghi nhận ông Trung có mảnh vườn với tọa độ bao nhiêu đó so với mốc tọa độ quốc gia. Ghi nhận của Nhà nước, được thể hiện ra bằng tờ bìa hồng hồng gọi là sổ đỏ, chính là ghi nhận ông Trung có một diện tích đất ở đâu đó, muốn trồng rau cải hay bán cho ông Tập Cận Bình thì tùy.

Quý vị nên hiểu cho, trong một nền pháp quyền, dù ông Đỗ Nam Trump có là tội phạm nhưng quyền sở hữu của ông ta vẫn được đảm bảo. Đó là câu chuyện của tiền Ngân hàng trung ương Nga gửi ở châu Âu. Về nguyên tắc, tài sản của các ngân hàng trung ương phải được đối xử theo các quy tắc bảo vệ quyền sở hữu với tư cách là quyền tối cao bất khả xâm phạm. Việc đối xử khác biệt có thể bị xem là phân biệt đối xử và vi phạm các nguyên tắc pháp lý quốc tế, vốn là nền tảng để xây dựng văn minh châu Âu và rộng hơn, nền văn minh dân chủ nhân loại. Đó là nguyên tắc không thể vi phạm.

Vì vậy trong suốt gần 4 năm chiến tranh, khi nói chuyện với một số anh em tôi khá dè dặt khi nói về vấn đề này, biết rằng nó là cần thiết nhưng cơ chế để sử dụng nó, không đơn giản. Đến thời điểm cuối năm 2025 này, nó càng trở nên cấp bách hơn. Chúng ta đã biết từ trước, về tiền, Ukraine được cho là đủ để chiến đấu đến giữa năm 2026, không rõ là thời điểm nào. Vì vậy, Ukraine cần tiền mặt ngay lập tức để duy trì hoạt động và quốc phòng. Khoản vay 90 tỉ Euro từ ngân sách chung EU là giải pháp tức thời chấp nhận được.

Tất nhiên, kế hoạch của Ukraine là tham vọng hơn – phải chúng ta thì cũng sẽ làm như vậy, về nguyên tắc đã đòi là phải đòi tối đa, chứ ai dại gì đưa ra cái tối thiểu. Kế hoạch của Ukraine là muốn châu Âu thiết lập tiền lệ pháp lý ngay lập tức để tịch thu tài sản Nga. Họ muốn EU mạnh dạn hơn trong việc tuyên bố sử dụng tài sản Nga ngay từ đầu, qua đó giảm gánh nặng nợ cho chính mình và đẩy trách nhiệm pháp lý lên vai Mục-tư-khoa. Đương nhiên điều này khó có thể được chấp nhận, khó khăn của nó đã thể hiện rất rõ trong chuyện Bỉ trùng trình mãi chưa đồng ý.

Nhưng cần phải nói, ý đồ chiến lược của Ukraine là thiết lập nguyên tắc rằng Nga phải bồi thường chiến tranh cho những thiệt hại đã gây ra, điều này đã bước đầu thành công hay nói cách khác, nền móng nguyên tắc cho nó đã được đổ những mét khối bê-tông đầu tiên. Kế hoạch cuối cùng, và cũng là kết cục cuối cùng là một kế hoạch tối đa: khi chiến tranh kết thúc và trách nhiệm bồi thường được xác định, 210 tỉ euro tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ được sử dụng làm nguồn để bù đắp (hoặc trả nợ thay) cho các khoản vay mà Ukraine đã nhận được từ EU.

Buồn cười nhất là điều mà cũng chẳng báo Việt Nam nào nói ra cả: Bản chất giải pháp này là một “cầu nối tài chính” (financial bridge), được ngầm bảo đảm bằng tài sản bị phong tỏa của Nga, ha ha ha, chết cười. Tiền trong túi nào thì cũng là tiền, cứ vào bao tải của tao, thì là tiền của tao cái đã. Bây giờ tao tạm đưa cho nó tiêu, vẫn cứ là tiền của tao, nhưng thực chất đó là tiền của kẻ thù của nó… ha ha ha, buồn cười đến chết mất thôi. Vấn đề là, châu Âu vốn khôn như thế, mà lại trông chờ vào con nợ… Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá, có thể trả nợ! Chưa có kế hoạch nào rủi ro đến như vậy cả. Như vậy, tiền để trả nợ sẽ phải là chính khoản tiền của Nga đang bị giữ. Gọi là mỡ nó rán nó cũng được, nhưng hiểu chính xác hơn, là cả châu Âu, và Ukraine đã giải được bài toán chiến tranh.

3. Nhận xét và kết luận

3.1. Bài toán chiến tranh trên đây tôi đã đề cập, bế tắc không giải được với Trump lên làm Tổng thống Mỹ lần hai và cúc cung tận tụy với Putler. Có một câu mà chúng ta đã nghe rất nhiều người nói, thậm chí nói quá nhiều rằng “Mỹ và phương Tây muốn Nga chảy máu đến chết nên hỗ trợ cho Ukraine nhỏ giọt”. Tôi đã van nài các bác rằng, đó là kiểu tư duy của… chiến tranh lạnh, mà cái thứ chiến tranh đó nó đã kết thúc từ hơn 30 năm trước rồi. Kể cả Tây cũng có nhiều ông nói ra điều đó, thậm chí cái chuyện hoang đường “chiến lược luộc ếch” còn được chia sẻ lại bởi hàng tỉ cư dân mạng.

Nó giống như chuyện Shimon Peres đưa ra lời khuyên cho Putler. Quý vị cứ thử tìm trên internet xem căn cứ nào để cho rằng câu chuyện đó có thật hay không – còn lâu, dù nó có lý vì nó phản ánh một góc nhìn chiến lược rất phổ biến của Phương Tây và Israel. Có một cuộc gặp trên thực tế, vào năm 2015 (tháng 9/2015) tại Mục-tư-khoa. Đây là cuộc gặp cuối cùng giữa họ trước khi ông Peres qua đời. Sau cuộc gặp, ông Peres đã công khai nói về các chủ đề được thảo luận, thường tập trung vào tầm quan trọng của hòa bình, sự nguy hiểm của việc đầu tư vào vũ khí và sự cần thiết phải cải thiện công nghệ thay vì chiến tranh…

Câu chuyện luộc ếch cũng vậy, tôi cho rằng đó là một biểu hiện của thuyết âm mưu nhưng nó lại có lý, phù hợp với lý thuyết “quản trị leo thang”. Tuy nhiên nguyên nhân quan trọng hơn cả, là nguyên tắc của nền dân chủ. Ví dụ có một tin về cuộc biểu tình tại Đức mới diễn ra với khẩu hiệu “Sống dưới chế độ Putler còn tốt hơn!” (ảnh). Bản tin được cho rằng nó thể hiện sự bất mãn rộng rãi trong giới trẻ, những người đã lớn lên trong một xã hội không có nghĩa vụ quân sự và xem đó là một sự can thiệp lớn vào tự do cá nhân và kế hoạch tương lai của họ. Việc áp dụng luật, đặc biệt là phần đăng ký bắt buộc, là động lực chính gây ra các cuộc biểu tình. Giới trẻ lo ngại Giai đoạn 1 là bước đệm để chính phủ khôi phục hoàn toàn nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Nếu như nhìn bức ảnh, không khó khăn để nhận ra, cuộc biểu tình này không chỉ đơn thuần là sự phản đối nghĩa vụ quân sự trên cơ sở quyền cá nhân (điều phổ biến tại Đức), mà đã bị chính trị hóa và có sự tham gia của các nhóm có quan điểm thân Nga hoặc chống lại chính sách đối ngoại hiện tại của Berlin. Những người này đang thách thức chính sách của chính phủ Đức trong việc tăng cường khả năng phòng thủ và hỗ trợ Ukraine. Thông điệp ngầm là: “Việc quân sự hóa là không cần thiết, chúng ta không nên xem Nga là kẻ thù, và chúng ta nên hòa giải/chấm dứt hỗ trợ Ukraine.”

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, ngoài lý do sâu xa là cuộc biểu tình (có khoảng 600 đến 800 người tham gia tại Berlin, theo nguồn tin của tôi cho biết) do bọn thân Nga đứng sau giật dây; nhưng nó cũng thể hiện nó diễn ra như việc phải có trong một xã hội dân chủ. Câu chuyện khoản vay 90 tỉ euro cho Ukraine lần này cũng nói lên cái khó khăn của những thiết chế dân chủ đó khi đứng trước những việc có tính quyết định, còn vất vả vậy nữa là những chuyện “tầm tầm” hơn, còn cãi nhau ch.ết thôi.

Quay lại với bài toán, phải nói rằng, chiến tranh đang bế tắc, bản thân châu Âu cũng không biết phải xoay sở thế nào để giúp Ukraine chiến thắng. Nếu Zelenskyy không giải thích được điều đó cho châu Âu, thì nó vẫn cứ là bế tắc. Điều này không phải là giải thích cho Macron, Merz hay Keir Starmer, mà vẫn là câu chuyện dân chủ. Làm sao thuyết phục được cái nền dân chủ “ưu việt nhưng mà yếu và lờ đờ” đó kia.

Tuần trước, tôi nói chuyện riêng với mấy người bạn Facebook qua chat, họ sẽ đọc đoạn này và xác nhận được: tôi bảo, tôi cảm nhận rằng Ukraine họ không yếu như Putler tuyên truyền hay họ cố tình thể hiện ra lúc này đâu, mà chỉ cần giải được bài toán đầu tiên là tiền đâu, thì xong hết.

Cần phải nói rằng, thời gian vừa qua là thời gian cực kỳ căng thẳng “như dây đàn”, tôi cũng lo lắm vì chỉ nửa năm nữa là Ukraine sụm bánh chè, hết ráo cả tiền. Chẳng còn nguồn nào khác ngoài… tiền của Nga. Việc EU giải được bài toán này có một yếu tố cực kỳ quan trọng là vượt qua được quyền phủ quyết (veto) của mấy thằng cha chó chết như Orban, Fico và bây giờ không khéo sẽ thêm cả lão Babis – đây được đánh giá là một động thái chiến lược. Nó cho phép EU vượt qua yêu cầu nhất trí tuyệt đối (unanimity) vốn thường bị mấy nước kia, mà thực chất là mấy con ma bùn sử dụng để gây bế tắc.

Trước đây, phương án ban đầu được Ủy ban Châu Âu (EC) đề xuất sử dụng tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga làm tài sản đảm bảo. Việc này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ (đặc biệt từ Bỉ, nơi giữ phần lớn tài sản này) do lo ngại về rủi ro pháp lý và nguy cơ trả đũa từ Nga. Do vậy giải pháp thay thế đã được áp dụng: sử dụng “các quỹ chưa phân bổ trong ngân sách chung” làm tài sản đảm bảo cho thấy EU muốn cung cấp hỗ trợ nhanh chóng nhưng vẫn thận trọng, tránh động chạm trực tiếp vào nguyên tắc pháp lý về tài sản nhà nước có chủ quyền (sovereign assets) trên đây tôi đã phân tích.

Vậy câu trả lời cho khả năng trả nợ, chính là lời giải cho bài toán chiến tranh: Ukraine phải chiến thắng trong cuộc chiến này, thì khoản vay đó mới là nợ tốt được. Trước sau thì Nga, bên thua trận, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại chiến tranh.

3.2. Chuột chạy cùng sào

Hôm qua tôi chỉ có một bình luận dưới bài của bác bạn: Chuột chạy cùng sào! – chỉ Putler trong thời điểm hiện nay. Chỉ còn gần 1 tháng nữa là tròn 1 năm Trump quay lại ghế Tổng thống Hoa Kỳ, và “điệp viên Krasnov” vẫn chưa giúp được Putler, và đúng như bài báo này đã phân tích:

“Năm 2025 mang đến cơ hội rút lui thuận lợi nhất cho Putler. Hắn ta đã từ chối.”

Hóa ra, hết trò mèo nọ đến trò mèo kia của Trump, đều không đạt được kết quả gì. Một trong những tác dụng mạnh mẽ nhất của Trump trong kế hoạch của Putler là làm chia rẽ “phương Tây với Ukraine” “Mỹ với châu Âu” và “Mỹ – NATO – châu Âu chia rẽ với nhau”: tùy thuộc từng nhiệm vụ, kế hoạch của Putler có những kết quả nhất định nhưng về tổng thể, nó thất bại.

Một trong những thất bại trong kế hoạch của Putler là ngay từ những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của mình, Trump đã không ép được Ukraine của #Zelenskyy đầu hàng. Vì vậy trong cả năm, để hỗ trợ cho kế hoạch trên mà cốt lõi của nó là các hành động và hậu quả chính trị, Nga của Putler phải duy trì hoạt động tấn công với hai khía cạnh: tập kích đường không và tấn công trên chiến trường mặt đất. Kết quả của cả hai khía cạnh này ra sao, chúng ta đã phân tích với nhau nhiều rồi.

Vì vậy, nói chung Nga của Putler đã thất bại trong hầu hết các mục tiêu chiến lược (chính trị, kinh tế, ổn định chế độ, vị thế quốc tế) và chỉ giữ được “lợi thế” về lãnh thổ, tôi dùng ngoặc kép vì bọn chúng (bộ máy tuyên truyền Nga) vẫn giải thích đó là lợi thế, nhưng thực tế thì đó là thất bại thê thảm vì quá hao binh tổn tướng. Tình thế này buộc Putler sẽ phải leo thang chiến tranh, thậm chí ngay đầu năm 2026.

Tôi chợt nhận ra bản thân mình, nếu như trước đây (năm 2022) mỗi khi nhận được các tin tức về một chiến dịch quân sự mới của Nga chuẩn bị tấn công quân Ukraine, rất lo lắng và nặng nề, dù tôi là một người có khả năng phân tích và tổng hợp tốt… Nhưng vào thời điểm này, cuối năm 2025 thì tôi bình thản, thậm chí lạc quan, nếu như không muốn nói là chờ đợi chiến dịch tấn công mới này của Putler.

Ngay mục đầu tiên của bài này, tôi đã điểm qua mấy hoạt động của Putler trong tuần vừa rồi. Chúng ta cũng đã phân tích với nhau chút chút về biểu hiện hiếm thấy của Putler. Ăn nói lăng nhăng, mất style vốn có, dài dòng, hơi có vẻ lảm nhảm… Có một câu hỏi tôi muốn đặt ra cùng quý vị: nếu những hy vọng lớn nhất được đặt ra trong năm vừa qua không đạt được, và bây giờ đang đứng trước viễn cảnh phải leo cao tiếp mà sức cùng lực kiệt, phải chúng ta thì chúng ta có hào hứng không?

Hy vọng lớn nhất là châu Âu dừng hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là về tiền. Vậy mà có khoản vay to vật ném cho Ukraine. Để đối trọng (tôi vừa đọc trên tường nhà một thằng dư luận viên gộc ủng hộ Putler), ngân sách quân sự Nga năm 2026 sẽ là một con số… khổng lồ: dự kiến là 10,366 nghìn tỉ rúp (tương đương khoảng 120 tỉ USD theo tỉ giá hối đoái tại thời điểm công bố. Nghe thì oai vì nó thể hiện sự gia tăng đáng kể so với những năm trước, và như thế “ngân sách quốc phòng của Nga đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2021”… Nhưng thực tế, năm 2025 bọn này đã tiêu hết 9,7 nghìn tỉ ruble, chiếm 5,7 % GDP… Như vậy hóa ra kế hoạch ngân sách quân sự của Nga năm 2026 so với mức đã tiêu năm 2025 chỉ tăng có 6,86 % và đó là tính trên rúp, trong trường hợp trượt giá, có nghĩa là nó cũng chỉ tương đương với năm 2025 mà thôi.

Vậy nếu cho tôi nhận xét, tôi nói: “Hết mẹ nó hơi!” – thật luôn. Tôi tham khảo thêm ý kiến của bác Nguyen Thanh Trung về mặt kinh tế – tài chính thì câu trả lời đại khái là thế này: Giá CIF dầu thô Urals sau khi cộng thêm chi phí vận tải dài và bảo hiểm rủi ro cao do trừng phạt (khoảng $6–9 vận tải, $3–5 bảo hiểm) thực tế rơi vào khoảng 45–50 USD/thùng. Mức giá này vẫn thấp hơn Brent (CIF) khoảng 62 – 64 USD/thùng, đây là kết quả hợp lý, phản ánh sự chênh lệch về rủi ro và logistic. Nga còn đối mặt với các rủi ro về trừng phạt thứ cấp, thanh toán và pháp lý. Điều này buộc các pháp nhân liên quan đến Nga phải đứng ra mua, chấp nhận bị ép giá và bào mòn lợi nhuận ròng. Vì vậy, trong thời gian tới dự báo thu nhập từ dầu của Nga có thể rơi xuống 34 USD/thùng là có thể xảy ra vì nó chưa phản ánh đầy đủ tổng chi phí rủi ro và sự bào mòn doanh thu thực tế của nước này.

So sánh tiếp, theo các nguồn thông tin công khai, năm 2025 Ukraine đã tiêu tốn gần hết 45,5 tỉ USD từ ngân sách quốc gia cho quốc phòng, tôi không biết con số này đã tính viện trợ từ nước ngoài vào chưa.

Như vậy mối nguy của Putler trong năm 2026 cũng là… thiếu tiền, và một trong những nguyên nhân của nó là đội tàu dầu “bóng tối” đã bắt đầu bị tấn công dẫn đến các hãng vận tải không dám nhận chạy, hoặc chạy nhưng chi phí bảo hiểm cao hơn.

Chưa hết. Đó mới là nói về tiền. À suýt nữa thì quên, con số 9,7 nghìn tỉ ruble chi cho chiến tranh năm 2025 cũng lại rất sát với con số tôi vẫn trao đổi với các bác về chi phí chiến tranh của Nga. Nếu đem chia ra 365 ngày, được kết quả 334 triệu 660 nghìn đô-la Mỹ, trong khi tôi vẫn báo cáo quý vị: cứ 3 ngày thì Putler tiêu hết 1 tỉ đô-la Mỹ cho chiến tranh.

Rồi, đã nói hòm hòm về tiền. Bây giờ chúng ta nói đến… thịt, tức là đánh nhau bằng cái gì. Bài trước, tôi đã báo cáo quý vị về những quan điểm của giới diều hâu quân sự Nga, chúng cho rằng phải dồn sức tấn công Ukraine bằng một chiến dịch lớn và mãnh liệt. Tay mơ về quân sự, tôi hình dung đại khái là thay vì tiêu hết hơn 1.200 tỉ đô-la cho cả năm, nay chỉ dồn vào đánh trong 1 đến 2 tháng mà thôi.

Còn phải nói thêm, có những ý kiến cho rằng điều tôi viết về một kế hoạch không kích kiểu “12 ngày đêm” là hoang đường – thì vừa rồi thằng đại tá về hưu Mikhail Khodarenok đã nói toẹt ra yêu cầu “ném bom Ukraine vào ngày Giáng Sinh” chính là “Chiến dịch Linebacker II của Nga” đó. Tôi nói có sai đâu. Thực tế khi đề xuất kế hoạch này, bọn diều hâu Nga còn đưa cả… MiG-29 vào lực lượng. Nga có tổng số MiG-29/MiG-35 đang hoạt động khoảng 250 – 275 chiếc (bao gồm cả các biến thể cũ và hiện đại hóa) và còn giữ một lượng lớn máy bay MiG-29 cũ (có thể lên tới hàng trăm chiếc) trong kho dự trữ, nhưng tình trạng sẵn sàng chiến đấu của chúng không rõ ràng, nhưng hoàn toàn có thể đem ra gạn được một ít cho chiến dịch.

Thằng đại tá này nói gì không quan trọng, vì đằng nào thì kế hoạch ném bom “đưa Kyiv về thời kỳ đồ đá” cũng bất khả thi, nhưng nó lại quan trọng ở chỗ nó nói lên rằng chúng đang tuyệt vọng. Thực chất, chúng hiểu rằng về mặt quân sự phải đánh nhanh – thắng nhanh, chứ để sa lầy như bây giờ thì dù có… thắng, cũng thất bại và sụp đổ về lâu dài – vì vậy bắt buộc phải có một chiến dịch tấn công lớn và mãnh liệt, sao cho nó diễn ra trong một thời gian càng ngắn càng tốt, gây ra thiệt hại cho người Ukraine càng nghiêm trọng càng tốt.

Tôi thì tin rằng người Ukraine có những thông tin này, kể cả một chiến dịch mặt đất lớn đòi hỏi tổng động viên hoặc động viên một phần như thằng Igor Girkin vẫn kêu gào, vì thế chúng ta không thấy người Ukraine có ý định tấn công. Tấn công để làm gì khi Putler, kiểu gì cũng phải tấn công? Chờ đợi và tiêu hao tích cực bọn chúng, rồi đánh cho kế hoạch tấn công của chúng thất bại, có phải tốt hơn không? Khi đó phản công còn tốt hơn là chủ động tấn công nhiều lần.

Trong một diễn biến khác, khi chat với một anh ở Nga anh ấy cho biết chúng vẫn đăng quảng cáo tuyển lính đánh thuê với số tiền rất cao – 5,2 triệu rúp, tức 65.500 đô-la Mỹ. Thay vì dựa hoàn toàn vào ngân sách liên bang, chính phủ Nga đã khuyến nghị và trên thực tế khuyến khích các chính quyền địa phương chi trả một phần đáng kể các khoản tiền thưởng và trợ cấp cho quân nhân.

Các khu vực giàu có như Mục-tư-khoa tăng trợ cấp này rất mạnh, ví dụ vùng này đã công bố khoản “trợ cấp một lần” lên tới 1,9 triệu rúp (khoảng 22.000 USD). Gần đây những vùng tuyển được nhiều quân nhân lại cho thấy không còn khả năng chi trả khoản “trợ cấp một lần” này nữa. Ngân sách Nga nếu sụp đổ trong năm 2026 sẽ đẩy nước này vào tình trạng không còn năng lực quân sự. Đó là một lý luận có sức nặng nhất để kêu gọi một chiến dịch tấn công lớn và mãnh liệt.

Để trả lời câu hỏi, bao giờ thì kết thúc chiến tranh, bây giờ là lúc… không thể trả lời được vì Trump đã làm đảo lộn hết mọi dự báo. Nhưng… cuối năm 2025 cũng đánh dấu gần một năm thất bại thảm hại của ông ta trên mọi mặt trận, nhưng ông ta vẫn nắm giữ quyền lực. Tuy vậy những động thái của châu Âu vài ngày vừa qua cho phép chúng ta đoán được rằng, Ukraine của Zelenskyy sẽ cứng cựa với Trump hơn trong những vấn đề cơ bản, nhưng vẫn mềm dẻo để… không nên bị cắt thông tin tình báo – tôi sẽ có bài kỹ hơn vào ngày mai về vấn đề này.

Do đó, từ hôm nay nếu có thằng KOL nào lèm bèm về nhượng đất với đầu hàng, quý vị đập thẳng vào mõm nó cho tôi.

Hiện tại, Putler đang ở trong một sức ép rất lớn về nội bộ, chính do những diễn biến vừa qua, chủ yếu do thất bại của Trump và hành động của Liên Âu. Yêu cầu của bọn đầu sỏ Nga là Putler phải có hành động chấm dứt chiến tranh sớm, bằng cách nào cũng được, kể cả dồn tiền đặt cửa đánh một trận tất tay. Do vậy, xã hội Nga cũng đang rất căng vì lệnh tổng động viên có thể được ban hành bất cứ lúc nào.

Chúng ta đang chứng kiến một thùng thuốc súng và nó có thể nổ bất cứ lúc nào. Đó là lý do mặt mũi Putler bạc phếch đi trong những ngày qua. Ngày tàn của con chuột này sắp đến. Một lần nữa: Nếu nghe chúng sắp tấn công, thì đó không phải là chuyện xấu trong thời điểm này, quý vị hãy yên tâm như vậy. 

PHÚC LAI 22.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.