mardi 23 décembre 2025

Hiệu Minh - Xem kịch Quân khu Nam Đồng với cái ghế chật


Du học Ba Lan (1970) mình về phép năm 1974 đã nghe đến cánh giang hồ gọi là “quân khu”, hình ảnh là quần áo bộ đội, đi dép cao su, mũ cối để đánh nhau và đỡ dao găm.

Đến 1977 về hẳn thì vẫn còn nghe đến “quân khu”. Từ “trấn” (trấn lột) rất thịnh hành trong trường học, bến xe, nơi công cộng. Mình có ông em út cấp 3 thời đó đi học cũng nhét cặp con dao nhọn, đi học võ biền… phòng khi bị trấn, làm ông già lo hết hồn. Rồi sau này chú ấy cũng làm ăn giỏi nhất nhà.

Bạn rủ đi xem kịch “Quân khu Nam Đồng” (QKNĐ) mình cũng lưỡng lự vì không thích kịch. Gọi là đóng kịch nghe đã chán rồi. Ở đời có nhiều người đóng kịch, từ bạn bè, đồng nghiệp, đến người thân kể cả người yêu cũng kịch. Tóm lại ít xem kịch vì tính ước lệ khá cao. Không hiểu thấy khó hay, lại suy luận nên ngồi nhà.

Vào nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội), ngồi vào cái ghế bọc nhung đỏ, nhưng hai chân không nhét được vào giữa hai hàng ghế. Lẽ ra ở một nơi để giải trí, ít ra đôi chân phải được thoải mái một chút. Tưởng tượng hai tiếng không giải lao, có lẽ bỏ cuộc ở một nơi gọi là Tuổi Trẻ.

Rạp kín chỗ, kha khá các bác cùng thời với cánh quân khu. Có ông chơi cái áo phông có chữ CCCP to tướng, đi lại khuỳnh khoàng, giống Putin phết.

Bắt đầu là ùng oàng, loa thùng rất to, điếc cả tai, khói mù mịt, sân khấu tái hiện B52 đánh vào Hà Nội. Như một sự trùng hợp, đúng những ngày gần Noel này, 53 năm trước (1972) Hà Nội bị rải thảm. Nghĩ thế mình cũng bớt tức…kịch và cái ghế.

Ùng oàng một hồi, các nhân vật cũng xuất hiện. Xem trang phục, đầu tóc, có ông húi gáy trắng là mốt 2025 chứ những năm 1970-1975 đầu bù xù, rồi hầu hết gầy đói, đen đủi, mà tuổi 15-17 học trò sao già như 30-40 tuổi, lại béo tốt.

Họ không có diễn viên cỡ tuổi ấy nên đành lôi “các cụ ra cưa sừng làm nghé”, mà trong kịch thì khó hóa trang như phim. Nghĩ đến cái ghế không thể để chân lại càng chán…kịch.

Nhưng rồi những cảnh diễn đan xen, vui cười, lặng lẽ, xúc động, rơi nước mắt, vở kịch lôi lão già cuốn theo các nhân vật trên sân khấu lúc nào không biết. Cảnh tiễn người ra trận làm mình nhớ anh trai đi bộ đội thời chiến tranh.

Từ chính diện đến phản diện, kịch có lớp lang, các nhân vật thể hiện đủ các cung bậc. Có cả bí thư nói ngọng, trốn bộ đội, nói một đằng làm một nẻo, nghe quen quen.

Có đoạn thoại khuyên ông bạn đi tán gái “Khi hôn mày phải để ý xem nó có nhắm mắt không nhé. Đứa con gái nào khi hôn mà mở mắt thao láo thì bỏ ngay. Mày chưa bao giờ hôn phải không?”. Kiểu của lão này là để y thực hành cho xem.

Ông kia gật gật thì chuyên gia tình ái và sex ra vẻ hiểu biết “Để tao dạy. Khi hôn là phải hôn tới khi thấy cái lưỡi của nó”. Thấy bạn ngơ ngác, tay sành đời phán “Nếu không thấy lưỡi thì mày bóp cổ, thể nào nó cũng phải thè lưỡi ra”. Cả rạp cười nghiêng ngả. Đoạn này có trong truyện.

Lão Tiến trọc (Phạm Ngọc Tiến) chuyển thể rất giỏi dù mình chả biết thế nào là kịch đúng nhưng xem hay thì coi như lão ấy giỏi. Các diễn viên trẻ diễn rất giỏi. Nói chung...GIỎI. Lão không kể thêm chi tiết, để các cụ đi xem, chiêm nghiệm và tự có ý kiến.

Tìm hiểu tác giả của QKNĐ mới biết ông Bình Ca, con nhà văn Hữu Mai, từng về làm Phó chủ tịch tỉnh Ninh Bình, cũng thấy ông gần gũi vì hơi đồng hương tí. Thảo nào văn phong mang nhiều chi tiết báo chí. Chẳng hạn ông viết năm 1972, B52 Mỹ thua thảm hại trên bầu trời Hà Nội phải xuống thang, ký kết hiệp định Paris. Người Mỹ thì không nghĩ…vầy.

Sau 2 tiếng thì hết kịch, mình quên cái ghế chật. Ở cái thời “ghế ít đít nhiều” có chỗ mà ngồi cũng là may rồi. Các cụ đi xem cho biết ạ.

HIỆU MINH 22.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.