Hồi mới lớn, ham học nên cứ nhìn mấy thầy có bằng tiến sĩ, nhất là bằng học từ nước ngoài về thì lấy làm ngưỡng mộ và khâm phục lắm. Quyết tâm học hành để mong có được cái bằng như thế dù biết rằng đấy là việc không phải dễ dàng, phải tốn nhiều công sức.
Mà thật sự, hồi ấy thầy nào cũng quá giỏi, kiến thức đầy mình, phong thái đĩnh đạc, ăn nói rất hay, câu nào ra câu nấy, chữ nào ra chữ nấy.
Kể cả các thầy có bằng cấp không cao, nhưng kiến thức các thầy đầy ắp. Như thầy Đông Hồ, thầy Vũ Hoàng Chương, thầy Vũ Khắc Khoan, thầy Phạm Công Thiện, thầy Ngô Trọng Anh... đều là thần tượng của giới sinh viên thời ấy.