- Huynh đọc cái kết luận "127" chưa ? Trong đó có nói việc sẽ nhập một số tỉnh đó !
- Anh đọc rồi.
- Rứa tỉnh mình nhập không ?
- Xét trên hai tiêu chí diện tích và dân số thì mình đều không đáp ứng, nhưng đôi khi cũng có "trường hợp đặc biệt".
- Huynh đọc cái kết luận "127" chưa ? Trong đó có nói việc sẽ nhập một số tỉnh đó !
- Anh đọc rồi.
- Rứa tỉnh mình nhập không ?
- Xét trên hai tiêu chí diện tích và dân số thì mình đều không đáp ứng, nhưng đôi khi cũng có "trường hợp đặc biệt".
Xin nói trước những gì tôi sắp viết không phải là kiến nghị sửa luật. Tôi thừa kinh nghiệm để không chuốc họa từ những góp ý, dù chân thành đến đâu đi nữa.
Tôi chỉ kể lại những gì đang diễn ra, có liên quan đến quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, để may ra có ai đó cùng nghĩ ngợi như mình. Tôi là người ủng hộ mạnh mẽ quy định đã lái xe thì cấm uống rượu, dù chỉ một chút. Nhưng hóa ra cuộc sống nảy sinh rất nhiều tình huống bi hài, từ quy định nồng độ cồn zero mà chính tôi đã cổ vũ.
Sau đây chỉ là hai trong số hàng trăm tình huống như vậy.
Lúc 1 giờ sáng 08-02, trên Quốc lộ (QL) 1 qua xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã xảy ra vụ lật xe khách khiến 3 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương.
Đây là tai nạn thảm khốc mà nguyên nhân vẫn chưa xác định cụ thể, khi tài xế đã test ma túy và nồng độ cồn đều âm tính.
Có một nguyên nhân đáng chú ý là QL1 qua địa bàn hai tỉnh Phú Yên và Bình Định có chất lượng rất xấu, vá chằng chịt vì hư hỏng, trong khi đó cao tốc Bắc - Nam qua hai tỉnh này làm chưa xong. Từ thành phố Quy Nhơn đến thị xã Hoài Nhơn nhiều nơi vừa sửa chữa, vá chằng chịt nhưng liên tục phát sinh thêm nhiều điểm hư hỏng mới, đặc biệt đoạn qua Phù Cát.
Sau Tết thấy các chủ hãng vận tải than trên mạng xã hội rằng không thấy tài xế quay lại làm.
Có bãi xe mấy chục chiếc container mà chỉ có mấy ông chủ ra cúng khai mùng làm việc lại, không thấy bất cứ tài xế nào.
Có chủ xe nói rõ là dù chủ xe đưa ra mức “cưa đôi” biên bản phạt (nếu bị) thì tài xế cũng không đồng ý đi làm lại. Vì “cưa đôi” mức phạt 20 triệu nghĩa là 10 triệu, thì với mức lương 10-15 triệu/tháng thì cũng không sống nổi, nên “thôi cho em nghỉ để tính làm việc khác”.
Ngày cuối năm nhìn về tương lai.
1. Cơ thể con người, dù bé lớn, đều có các cơ quan và cấu trúc vận hành giống nhau. Không thể nói, trẻ em ít cân hơn, thấp bé hơn thì phải ít cơ quan hơn.
Đối với quốc gia cũng tương tự. Dù bé lớn, cấu trúc vận hành về cơ bản có nhiều điểm giống nhau. Nhưng không thể rập khuôn, rằng nước lớn có bao nhiêu tỉnh, bao nhiêu bộ thì nước bé cũng như vậy. Cũng không thể giảm trừ theo tuyến tính, rằng một tỉnh nước lớn có diện tích bao nhiêu, dân số bao nhiêu, thì cứ lấy đó mà chia ra khi lập tỉnh cho nước bé.
Canada có diện tích gần 10 triệu km2 nhưng chỉ có 10 tỉnh và 3 vùng lãnh thổ. Trung Quốc hơn 1,4 tỉ dân nhưng chỉ có 23 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc và 2 đặc khu. Theo mô hình Canada và Trung Quốc mà chia tỉnh, thì Việt Nam chỉ có 2 tỉnh (miền Bắc, miền Nam) hoặc 3 tỉnh Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ) là cùng.
Hồi nhỏ lắm, còn tiểu học bảy tám tuổi, đêm nóng nực khó ngủ nằm lăn qua lăn lại nghe chị hàng xóm ngâm nga Truyện Kiều ru con.
“Phong trần mài một lưỡi gươm
Những phường giá áo túi cơm sá gì”
Dù cảm được nghĩa “giá áo túi cơm” chỉ người rất tầm thường, vô tích sự, nhưng lại hiểu là người mặc áo rách (vá) xách túi ăn xin (cơm)! Sắp vào trung học mới hiểu giá áo túi cơm chỉ người không có giá trị trong xã hội, mặc quần áo thì có khác gì cái “giá” treo áo vào, ăn cơm thì khác gì cái “túi” bỏ cơm vô chứ không có đầu óc gì hết.
Giả sử ở ngã tư, đèn xanh 60 giây và đèn đỏ 60 giây. Có đồng hồ đếm ngược và được quẹo phải.
Số lượng người sau 60 giây đèn đỏ sẽ được giải phóng hết sau 60 giây đèn xanh. Ta có một ngã tư thông thoáng, không kẹt xe.
Rồi một ngày, có quy định cấm rẽ phải. Giả sử lượng rẽ phải chiếm 10 % số người đi qua ngã tư. Vậy là sau một lần đèn xanh, sẽ có 10 % số lượng người tham gia giao thông sẽ kẹt lại sau chờ đèn đỏ thứ hai.
Ngày 13-01-2025, một số báo đưa tin: Sáng đầu tuần, TPHCM "kẹt không lối thoát", "kẹt ngộp thở”. Nếu không có giải pháp tháo gỡ gấp, cuối tuần này trở đi sẽ là "kẹt hết đường binh".
ĐỀ NGHỊ BA GIẢI PHÁP CẤP BÁCH DỄ LÀM, KHẢ THI
Thực trạng kẹt xe ở thành phố, đô thị lớn nhất nước này, tới giờ có lẽ không ai, kể cả chính quyền có thể dám quả quyết được bao giờ sẽ được giải quyết căn cơ và bền vững. Vì vậy, người dân chỉ mong bớt kẹt chút nào hay chút đó. Những ngày giáp tết này, đường sá ở TPHCM có khả năng kẹt dính chưa từng thấy.
Không thể hiểu tại sao "rẽ phải khi đèn đó"lại thành một vấn đề lớn và tốn kém như Kilawaxa.
Có những lời phân trần như "người Saigon trước giờ quen rẽ phải khi đèn đỏ".
Thế rồi có bài báo viết đại khái "TPHCM sẽ học Hà Nội quy định cho rẽ phải khi đèn đỏ".
Với 5 chương và 55 điều cùng hàng trăm khoản cấm, dự kiến nghị định 168 dài lê thê hơn 100 trang sẽ mang về số tiền phạt khủng khiếp cho nhà nước (không biết được bao nhiêu vào ngân sách?).
Bà con chịu khó mở nghị định để đọc, chắc chắn sẽ mờ mắt, nhưng phải biết để né tránh những điều phạt, có lý lẫn vô lý, nếu không muốn phá sản.
Chẳng hạn, bà con đã biết chưa, việc chở con nít trên 6 tuổi ở ghế trước xe 2 bánh bị phạt tới 10 triệu đồng và tước bằng lái đến 12 tháng?
Cái hồi chỉ thị 16 ra đời và mang áp dụng ở TPHCM, tôi đã phải rời khỏi Sài Gòn lên Đà Lạt.
Thực ra, trước khi có chỉ thị 16 thì đã có chỉ thị 15, nên khi tôi lên Đà Lạt là những ngày cuối cùng áp dụng chỉ thị 15. Theo đó, cả nhà tôi phải khai báo y tế ở Madagui. Lên tới Đà Lạt thì ngay lập tức phải ra y tế phường ngoáy mũi, và cách ly tại nhà 15 ngày.
Lần này, nghị định 168 có hiệu lực mà trước đó không có nghị định 158 hay 167, nên bà con hơi bất ngờ. Tôi cũng bất ngờ. Tôi về Sài Gòn được vài bữa thì nghị định 168 có hiệu lực. Khác với hồi chỉ thị 16, tôi cùng với bà con Sài Gòn “thưởng thức” nghị định 168 vài bữa rồi mới về Đà Lạt.
Giữa lòng phố thị ồn ào, tôi đứng lặng trong biển xe cộ, nơi những dòng người hối hả lao về phía trước như thể chẳng có thời gian để dừng lại.
Tiếng còi xe, tiếng động cơ, và ánh đèn đỏ rực soi sáng khuôn mặt của hàng trăm con người đang chen chúc. Tôi thấy mình bị mắc kẹt – không chỉ ở giữa giao lộ, mà còn ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn.
Đèn đỏ sắp chuyển qua xanh nhưng dòng người trước mặt còn rất dài, có lẽ tôi phải chờ thêm đèn đỏ chuyển qua xanh lần nữa. Thời gian đủ lâu để tôi thì thầm câu thơ của Miên Di:
Mấy ngày qua, theo dõi các trang YouTube, TikTok … bỗng nhiên máu “nghệ sĩ” sôi lên, lúc buồn, lúc vui, lúc khóc, lúc cười, như một diễn viên chuyên nghiệp giữa sân khấu cuộc đời. Những cảm xúc khó tả đó đan xen nhau theo từng hoàn cảnh, theo từng phận người.
Có ai kìm được nước mắt không, khi nhìn thấy cảnh một thanh niên (có lẽ là shipper) đứng khoanh tay rồi bất chợt quỳ xuống lạy người cảnh sát giao thông. Có lẽ mức phạt vi phạm giao thông mà anh ta gánh chịu đồng nghĩa với cảnh anh phải trả phòng trọ, cho con nghỉ học và một tương lai đen tối đang ập đến cuộc đời anh.
Ai cũng biết rằng luật lệ phải nghiêm mới duy trì được tinh thần tôn trọng luật pháp của mọi người. Song khi áp dụng luật pháp, cũng cần lý tới điều kiện xã hội của chúng ta ngày nay: Một hệ thống giao thông còn quá yếu kém, đường sá chật hẹp, không gánh nổi một lưu lượng xe cộ ngày một gia tăng, sự bất ổn là điều khó tránh. Xin lấy một ví dụ tiêu biểu:
Không biết có nước nào khác trên thế giới này bắt người dân phải vẫy tay khi đi bộ băng qua đường?
Điều luật dở hơi này biến người dân thành người bệnh tâm thần, khùng khùng điên điên không ra cái thể thống gì cả.
Dân thường đâu phải lãnh tụ, mà mấy cha bắt phải vẫy tay chào đám đông trên đường phố mỗi khi buộc phải qua đường, hihi.
Hôm nay báo chí tung hô những "thợ săn người vi phạm giao thông". Nào là cô Tiên gì đó ở Hà Nội, từng là người vượt đèn đỏ như ranh, đi xe trên hè như giặc, giờ luật "rắn" hơn thì lại chuyển sang làm "thợ săn người vi phạm giao thông"
Lập luận của cô Tiên là: "Vừa được tiền lại vừa thể hiện trách nhiệm với xã hội, việc gì không làm?"
Còn anh thợ ảnh Hải Nam ở quận Ba Đình (Hà Nội) thì tỏ ra phấn khích như được "săn mồi".
- Anh Ba, năm nay mới 38 tuổi nhưng bị chứng giãn tĩnh mạch chân, đứng một chút là kiếm cái ghế, leo một cầu thang là đứng thở, chân rung lắc.
Từ ngày có 168, anh Ba thường xuyên bị kẹt xe, chống chân phải chuyển chống chân trái.
Giờ anh Ba khỏe re, phóng lên mấy lầu mà cặp giò vẫn bình thường, ai đem ghế đến là anh cho một đá ngay.
Rất nhiều tờ báo cho rằng tắc đường, kẹt xe là do người dân thiếu ý thức khi tham gia giao thông.
Ngay sau Nghị định 168, người dân chấp hành nghiêm chỉnh vì sợ mức phạt cao. Nhưng đường thậm chí còn tắc hơn, kẹt hơn.
Chưa có ai xin lỗi nhân dân cả…
Hoàng hôn, chưa phải hoàng hôn! Ánh tà dương vẫn còn vương vấn trên những tán cây, nhưng bóng tối đã bắt đầu len lỏi vào từng góc phố.
Ánh đèn đỏ giao lộ hắt lên những tia máu tạo ra một cảm giác âm u, như thể báo hiệu một điềm gở sắp ập đến. Những dãy nhà cao tầng in bóng xuống mặt đường như những tấm bình phong khổng lồ, tạo nên một không gian u ám đầy ma mị.
Trong không khí ảm đạm ấy, bỗng nghe kịch một tiếng, một con khoái mã Lead dừng lại ngay trước cột đèn. Người đi đường bắt đầu xôn xao. Họ biết quá rõ bóng dáng ấy - một bóng hình mảnh mai trong bộ đồ đen tuyền, khuôn mặt được che kín bởi một lớp mạng đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc lẹm như dao găm.
Góp ý chính sách là một điều khó tại Việt Nam, bởi tư duy nhìn đâu cũng thấy… phản động của một bộ phận không nhỏ những người ban hành chính sách khi ghi nhận góp ý.
Nhưng những người còn trăn trở vì quốc vận, vì trách nhiệm với quốc gia tin rằng sẽ vẫn góp ý. Thậm chí là góp ý mạnh mẽ!
Việt Nam trong một thời gian ngắn, (đầu năm 2020 tới đầu năm 2025) đã rất “cân bằng” khi từng có lúc trên những con đường thường kẹt xe nhất của TPHCM chẳng có một bóng người. Và ngay cả những con đường lớn nhất của trung tâm kinh tế quốc gia hiện nay, sau khi áp dụng Nghị định 168, đã kẹt xe một cách khủng khiếp.
Sự sáng tạo của các vị làm luật ở Việt Nam lúc nào cũng làm tôi kinh ngạc.
Lúc mới về Việt Nam, tôi ngạc nhiên khi thấy mấy cái vạch trắng trên đường lộ (dành cho người đi bộ băng qua đường) chẳng có ý nghĩa gì cả!
Tôi bước xuống lằn vạch đó, nhưng chẳng thấy chiếc xe nào nhường mình. Chẳng những không nhường, họ còn tỏ thái độ như mình đang cản đường họ, và họ lái xe kiểu như muốn đụng thẳng vào người mình. Sợ thiệt.