Mới
lên được hai kỳ về bác Duy thì thằng tôi nhao vào cuộc bấn bíu bận bịu, đủ thứ
chung riêng, mưu sinh, cơm áo gạo tiền, có cả những phen đi... chơi.
Ông
em rể, một tay trải đời, nửa đùa nửa thật bảo sống đến tuổi này là đủ rồi, lãi
rồi, giờ đừng lấn cấn điều gì nữa, cứ làm điều mình thích. Được “giác ngộ cách
mạng”, tôi quên bẵng bác Duy, cho tận lúc ở ngoài quê xa cả nghìn cây số thì biết
cụ thi sĩ phải nhập viện.
Cụ
Duy ra vào y viện như đi chợ, cứ như không. Có lần cả bọn còn nghe cụ khoe đã
phải đặt 5 - 7 cái stent gì đó. Cũng là dạng kỷ lục, ghi nét Việt Nam. Thôi, để
hôm nào khỏe, mình xách chai rượu đến, khấu đầu tạ tội về sự chểnh mảng, chậm
trễ, đứt đoạn. Giờ lại nhớ tiếp cái hôm ở 81 Trần Quốc Thảo (Sài Gòn), hôm ấy
20 tháng 4, về những điều cụ nói, hay lắm, kẻo quên đi thật phí phạm. Ở con người
Nguyễn Duy dường như thứ gì cũng quý, câu thơ, lời nói, trí nhớ siêu phàm, kể cả
nụ cười, cả cơn nóng giận… Đều tử tế, đàng hoàng.