Những cơ thủ bida của chúng ta rất đáng yêu vì đầy lòng tự trọng quốc gia.
Họ bỏ giải đấu vì đường lưỡi bò nhưng nghiệt ngã cái là, các báo đăng tin về việc họ bỏ giải đã đồng loạt gỡ tin.
Lạ chưa ?
Những cơ thủ bida của chúng ta rất đáng yêu vì đầy lòng tự trọng quốc gia.
Họ bỏ giải đấu vì đường lưỡi bò nhưng nghiệt ngã cái là, các báo đăng tin về việc họ bỏ giải đã đồng loạt gỡ tin.
Lạ chưa ?
Cuộc chiến tranh do Trung Quốc gây ra mở màn hôm 17.2.1979 nhìn dưới góc độ của người Việt tử tế, đó là cuộc chiến tranh xâm lược. Phải dứt khoát như vậy.
Kẻ đem quân đi đánh nước khác ngay trên đất nước ấy, không là chiến tranh xâm lược thì là gì ? Bản thân nhà cầm quyền Trung Quốc thừa hiểu điều đó nhưng nó cố tránh, gọi trẹo đi thành “dạy cho Việt Nam một bài học”. Lạ ở chỗ, có những người Việt Nam lại cố tình không hiểu, cũng tìm cách gọi trẹo như Trung Quốc.
Hệt như lúc này, người ta vì lý do khốn nạn nào đó không dám gọi bọn Nga xâm lược Ukraine là bọn xâm lược, chỉ dám rụt rè thập thò bằng “chiến dịch quân sự đặc biệt”, “xung đột Ukraine - Nga”. Ông hàng xóm nhà tôi bảo chiến dịch chiến dịch cái mả mẹ nhà chúng nó.
Xem clip cậu học sinh lớp 7 nắm tóc, đập đầu cô giáo xuống bàn, rồi giật tóc, quật ngã cô giáo xuống đất, rùng mình vì sự man rợ của một sản phẩm giáo dục xứ Đông Lào.
Nhưng nhìn cảnh tất cả học sinh đứng nhìn, không ai đứng ra can ngăn hay can thiệp, thì lại rùng mình khi nhìn thấy một sản phẩm khác của nền văn hóa đương đại xứ Tây Phi.
Thấy đúng không dám ủng hộ, thấy sai không dám phản kháng. Cha mẹ chúng hành xử như vậy, thầy cô chúng hành xử như vậy. Vậy thì mắc mớ gì, mà chúng phải hành xử khác đi?
Trùm lên tất cả sự kiện học trò B. đánh cô giáo H. ngay trong lớp 7A-14 trường Đại Kim, Định Công, Hà Nội là nỗi sợ hãi.
Nỗi sợ hãi ấy bộc lộ từ lúc nào ? Không phải từ khi B. giật tóc, ghì đầu cô giáo, quật ngã cô giáo. Mà chắc chắn từ trước. B với bản tính du côn chắc chắn thường bắt nạt các học trò cùng lớp. Sự bắt nạt ấy không học trò nào dám phản ứng hoặc mách nhà trường hoặc mách cha mẹ.
Vì sao ? Vì sợ bị trả thù. Vì bạo lực học đường bấy lâu nhan nhản không bị trừng trị, ngăn chặn là bài học cho lũ trẻ : Tốt nhất là im lặng.
Chiều 30/05/2025, chiếc xe sang trọng BMW của đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương lấn làn trên đường thủ đô Hà Nội đâm vào xe máy, khiến hai cha con trọng thương. Cô con gái 18 tuổi đứt lìa chân và một tuần sau tử vong đau đớn !
Điều đáng ghê tởm và gây phẫn nộ là : Cương và vợ (cũng là cán bộ Đảng cao cấp) đã nhẫn tâm bỏ mặc nạn nhân đang nguy kịch, chạy trốn tội lỗi họ gây ra !
Họ đã không kịp thời cứu giúp nạn nhân của minh, không hề hối lỗi, ân hận gì, mà sau đó sau đó còn đưa con trai và các thế lực thân hữu ra dọa dẫm công luận rằng : nói đến chuyện này là Phản động !
Tôi có việc một tuần cho gia tộc. Im lặng lo chuyện trọng đại của nhà chồng, có thể đã chịu mang tiếng là Hèn trên cõi phây. Không sao cả. Điều tiếng (hoặc hiểu lầm) là chuyện thường ngày của thời nay.
Vừa về đến Sài Gòn, tôi quyết định viết một chút gì, như cái tính thẳng thớm cởi mở mà vẫn hồn hậu vốn dĩ của mình.
+ Học xong Viết văn Nguyễn Du khóa 5, tháng 3/1998, tôi được tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Khoa Điềm ký quyết định nhận về Hội, và cũng chính nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm chỉ định cho tổng biên tập Hữu Thỉnh nhận tôi về báo Văn Nghệ, (khi ấy nhà văn Nguyên Ngọc đã bị mất chức và rời đi, người thay thế chính là nhà thơ Hữu Thỉnh).
Trừ vài tờ báo kiên định lập trường như báo quân đội, báo nhân dân quyết không hó hé gì về ngày 14.3.1988 - trận chiến Gạc Ma, khá nhiều tờ quốc doanh đã nhắc tới sự kiện này.
Tờ nào cũng gào lên "vòng tròn bất tử", "nỗi đau bất tử"... thể hiện yêu thương tột cùng, căm giận tột cùng. Nhưng đọc từ đầu tới cuối vẫn không biết những người lính hải quân đáng kính trọng ấy hy sinh bởi kẻ nào. Chả nhẽ các anh chết do bão.
Ngay cả tờ Tuổi Trẻ, tờ báo được coi là thẳng thắn, có bài rất hoành tráng, nhưng giấu biệt kẻ đã giết các anh, nhưng người lính anh dũng của chúng ta. Tờ Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cũng rất dài, dài ơi là dài, cũng không một chữ.
Tấm bia đã bị đục
Bởi một lũ đê hèn
Một lũ hèn cõng rắn
Cắn gà nhà nửa đêm
Sư đoàn 337
Tiêu diệt giặc nơi đây
Ghi chiến công lừng lẫy
Bỗng mất dạng hình hài
Trong khi:
- Thủ lĩnh tối cao và bộ thống soái lánh nạn ở Qatar.
- Thủ phó và bộ hạ né ở Thổ Nhĩ Kỳ.
- Thủ phó và bộ hạ né ở Lebanon.
Hai ngày liên tiếp vừa qua cho thấy báo chí cách mạng ngày càng mất uy tín. Hôm trước thì vụ bắt cóc trẻ con, đăng tin như một đàn vẹt, phủ nhận chuyện nghi can là cảnh sát giao thông. Hôm sau thì vài báo còn quay xe, sau khi Công an chính thức công nhận chú kia là công an.
Đúng ra làm báo có tâm thì cũng phải tự điều tra nhân thân thằng kia, dễ ợt, như báo Giao thông làm đó. Rồi để tránh bị Công an xử lý thì cũng nên đăng tin cho khéo léo nước đôi.
Đại khái cần viết: "Theo thông tin ban đầu do Công an cung cấp thì nghi phạm không phải là công an. Thông tin cụ thể về nhân thân nghi phạm chúng tôi sẽ cung cấp sau khi có điều tra thêm...". Ít ra nó cũng thể hiện tư cách tương đối độc lập của người làm báo tử tế. Đây đồng loạt khẳng định như đúng rồi là thằng ấy không phải công an đâu!
Nghe thằng Medvedev dọa nạt dùng vũ khí hạt nhân mà nóng cả gáy. Nhìn mặt thằng này tư duy chỉ bằng trẻ con 7 tuổi. Nga có những thằng lãnh đạo như vậy thì làm sao mà khá nổi!
Các võ sĩ Mỹ trên vũ đài đấm nhau vỡ mặt máu me đầy mình nhưng khi một bên thua, họ vẫn cố gắng đứng dậy ôm lấy kẻ đánh thắng mình, thậm chí giơ cao cánh tay kẻ đã đấm mình tan xương nát thịt để tôn vinh anh ta. Hành động này gọi là “fair play”, chơi theo luật, không dùng tiểu xảo, cách chơi của một người quân tử.
Tại sao Mỹ không dọa sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh các nơi mà Mỹ tham chiến để đảm bảo lợi ích của mình. Vì Mỹ là quân tử, là nhân văn, là chơi theo luật, không dùng vũ khí hạt nhân trước, không dùng vũ khí hạt nhân với các đối thủ không có vũ khí hạt nhân. Nếu thua thì nhận thua và cuốn gói.
Có lẽ trong lịch sử của tòa án Việt Nam dưới chế độ Đảng Cộng Sản lãnh đạo, chưa bao giờ có một cuộc xử án mà bị cáo toàn là cán bộ cao cấp đông đúc đến thế. Mà lại là lãnh đạo các ngành quan trọng của đất nước: Công an, ngoại giao, y tế...
Một vụ án ai biết chuyện cũng buông ra lời nguyền rủa và tâm trạng thất vọng, mất lòng tin nặng nề.
Trong khi cả nước và đặc biệt là thành phố Sài Gòn bị dính vào cơn đại dịch Covid. Người chết chất chồng trong các xe lạnh, người sống quẫn bách, thiếu lương thực. Nhiều nơi phải sống bằng hộp cơm từ thiện, nhiều cuộc chia ly đẫm nước mắt, những người ra đi không được một nén nhang, một vòng hoa đưa tiễn. Và trở về trong hũ cốt.
Có tới 145 triệu con người ở một đất nước được cho là hùng mạnh thứ 2 thế giới, nhưng nằm ẹp dưới gót giày của một kẻ độc tài đã suốt hơn 20 năm trời.
Đến hôm nay, hơn 7 tháng, hắn đã xua cả dân tộc ấy vào một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Dùng mạng sống người dân Nga chỉ để thỏa mãn tính tự phụ, sự kiêu ngạo và lòng tự ái.
145 triệu, là 145.000.000 con người bị một bàn tay bóp nghẹt tất cả những cổ họng. Trong thế giới tự nhiên hoang dã, chưa từng thấy một con đầu đàn nào có thể thống trị một số lượng đồng loại kinh khủng đến thế. Và cũng không có một bầy đàn nào lên đến hàng trăm triệu con mà khiếp nhược đến thế.
Nếu ai nói là cực đoan, thế này thế nọ, tôi nhận tất.
Nhưng tôi không bao giờ đọc (sau khi đã lướt rất nhanh) những bài trên báo chí mậu dịch quốc doanh viết về cuộc chiến đấu chống bọn xâm lược Trung Quốc ở biên giới phía bắc năm 1979 - 1989, ở quần đảo Trường Sa những năm 80, viết theo chỉ đạo của tuyên giáo.
Chúng không có một từ một chữ nào chỉ đích danh bọn xâm lược Trung Quốc. Nó viết về những anh hùng, liệt sĩ, những người đã ngã xuống, dù có nỉ non khóc lóc thương cảm, tung hô ca ngợi, nhưng tôi chỉ thấy sự hèn và giả tạo.