Tôi thích âm nhạc, thỉnh thoảng cũng đàn địch xôn xao. Nhưng có một thể loại không bao giờ tôi dám rớ tới, đó là dân ca.
Với tình ca, đúng tâm trạng là đã có cảm xúc. Với chiêm nghiệm ca, suy tư là đã có sâu lắng. Với nhạc đỏ cứ thế mà hào hùng, với tuyên truyền cứ thế mà vinh quang.
Nhưng dân ca lại khác! Dân ca là phải ngọt. Mà muốn ngọt, thì phát âm phải đúng chất. Về Cà Mau nghe không đã bằng “dìa Cà Mao”. Tròn vành rõ chữ quá lại khiến dân ca khô cứng.