1. Bê Bê Xê có trung thực hay không ?
Cách đây xấp xỉ 60 năm, miền Bắc Việt Nam có một thành phố tên là Việt Trì. Ông cụ thân sinh ra tôi mới ra trường được chục năm, từ Hà Nội lên đó làm việc. Trong cơ quan bên cạnh có hai bác một nam một nữ, bác nữ quê đâu chẳng biết, bác nam quê cũng rất xa mà có gia đình rồi. Hai bác gặp nhau khi làm việc cùng và phát sinh tình cảm.
Đoàn thể lôi cổ hai bác ra kiểm điểm mấy trận từ cảnh cáo đến chuẩn bị hạ quyết định kỷ luật… chuyện lan sang cả cơ quan ông cụ tôi ở sát hàng rào, cũng biết. Một buổi tối họ vẫn đưa nhau lên đường tàu gần cơ quan ngồi tâm sự (tâm sự thôi chứ không như quy kết trong cuộc họp là “hủ hóa” đâu nhé, ai làm thế!) rồi trăng thanh gió mát thế nào, ngủ quên béng, và sáng hôm sau người ta phát hiện ra hai bác đã rời thành từng khúc.
Ông cụ nhà tôi kể: Tao chơi với tay đó, hoàn toàn không có ý định quyên sinh từ giã cõi đời làm gì, chị kia cũng thế. Thế mà cái đài Bê Bê Xê tao nghe hàng ngày, nó nói chuyện này đến cả vài năm sau, cứ thỉnh thoảng nó lại đọc: “Dưới chế độ cộng sản Việt Nam, con người có tình cảm với nhau bị ngăn cản. Hai người yêu nhau không đến được với nhau đã tìm cách giải thoát cho mình khỏi sự hành hạ của cơ quan đoàn thể bằng cái chết trên đường tàu…”


















