Sớm
nay gã đến lần cuối tiễn biệt giáo sư Tương Lai. Nhìn chân dung ông anh thân
thiết gã không kìm được nước mắt. Ra một góc riêng rồi gã cứ vậy mím môi để
khỏi làm động lễ tang.
Chị
Tuyết Nga chủ Một thoáng Việt Nam ấn vai gã, sao khóc dữ vậy em? Gã im lặng.
Thương và trọng quá con người ấy còn hơi thở cuối cùng cũng muốn dành cho Dân
tộc, cho Đất nước mà ông luôn khát khao nhìn thấy Tương Lai.
Gã
sao quên được, cứ buồn chuyện gì liên quan đến Đất nước ông đều gọi gã lại. Ông
muốn gặp gã không phải vì ông muốn hỏi điều gì đó, mà vì ông biết mỗi lần gã
chuyện trò với ông gã luôn đem đến ông những thông tin, nhận định mà ở đó niềm
hy vọng về Tương lai tốt đẹp như cơn gió tươi lành. Gã biết và cả ông nữa, ông
biết cái hy vọng ấy còn ngàn trùng gian truân thành hiện thực, nhưng ông vẫn
muốn nghe để xoa dịu nỗi buồn, nỗi đau, nỗi ức uẩn của mình.