Nhân chuyện một đại biểu quốc hội đề nghị (thực ra là chỉ đạo) Quốc hội cần nghiên cứu, bổ sung cơ cấu có đại biểu quốc hội là người khuyết tật, tôi xin ý kiến như sau:
Ngày xưa ta chỉ nghe hoặc đọc trên báo từ “tàn tật” để nói về những người cơ thể bị tàn phế một phần, bộ phận nào đó. Chả hiểu tự khi nào nó bị thay bằng từ “khuyết tật”.
Điều chắc chắn, sản phẩm mới này không phải do dân chúng hoặc các nhà ngôn ngữ tạo ra, mà bởi nhà chức việc, thậm chí quan to. Họ hứng lên, tung từ ngữ mới, áp vào các văn bản dưới danh nghĩa chính quyền, nhà nước, rồi cứ thế bắt mọi người tuân chỉ. Đúng sai, kệ.



















