Affichage des articles dont le libellé est Cứu hộ. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Cứu hộ. Afficher tous les articles

jeudi 27 novembre 2025

Phó Đức An - Văn minh thể hiện khi hoạn nạn

 

Lão theo dõi tivi của Hồng Kông trong cuộc hỏa hoạn này và cảm nhận được sự văn minh cao độ của người dân, của chính phủ Hồng Kông khi gặp sự cố khủng khiếp này.

Người dân, ngay cả những người gặp nạn, đa số đều rất bình tĩnh tuy rằng trong lòng họ rất hoảng sợ và lo lắng. Họ lắng nghe chỉ đạo của chính quyền tại hiện trường cũng như trên truyền thông rút lui về nơi an toàn có trật tự và lặng lẽ. Nơi xẩy ra tai nạn không có đám đông xúm lại nhòm ngó hiếu kỳ như bên mình. Họ tự động dẹp đường cho những đoàn cứu hộ và xe cứu hỏa. Không hề thấy cảnh tượng ồn ào, huyên náo, mất trật tự.

Cả một guồng máy cứu nạn vận hành nghiêm túc, trơn tru từ trên xuống dưới bao gồm tất cả các bộ môn của chính phủ và sự hợp tác của các đoàn thể tình nguyện và giáo hội, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đặc khu trưởng Lý Gia Siêu. Không hoảng loạn, không chồng chéo, rõ ràng, nghiêm túc, răm rắp theo mệnh lệnh, đâu vào đấy và hiệu quả trông thấy được.

mardi 25 novembre 2025

Mai Phan Lợi - Rất nhiều lý do!

 

"Lãnh đạo xã cho hay vào đêm nước lên cao, phần lớn các hộ chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em. Thanh niên và đàn ông trong nhà đều đi làm thuê, hái cà phê ở vùng lân cận, không có người xử lý khi tình huống nguy cấp xảy ra.

Điểm hạn chế là các địa phương thiếu phương tiện cứu hộ.

Chủ tịch xã Hòa Thịnh cho biết tối 19/11 đến rạng sáng hôm sau, mực nước từ 1-2 m dâng lên 5 m, nhiều nhà cấp bốn bị nhấn chìm, người dân phải tháo ngói leo lên mái kêu cứu. Lúc này xã chỉ có vài vỏ lãi, không thể tiếp cận người bị nạn.

lundi 24 novembre 2025

Lưu Trọng Văn - Máy bay không người lái là công cụ cứu hộ cấp thiết

 

Khi TPHCM được chính phủ phân công cứu giúp bà con bị lũ lụt tại Khánh Hòa, bí thư Trần Lưu Quang đã nghĩ ngay tới phải dùng công nghệ hiện đại tham gia việc cứu giúp.

Ông đã chủ động liên hệ với tiến sĩ Lương Việt Quốc, đưa drone-máy bay không người lái do Quốc sáng chế ra Khánh Hòa cứu hộ ở những nơi nước xiết, ngập sâu, địa hình nguy hiểm.

Tiến sĩ Quốc cùng đội ngũ điều khiển drone cứu hộ của mình lập tức có mặt ở các điểm nóng, nhưng vấp phải quy trình thủ tục để một công ty tư nhân sử dụng máy bay không người lái trên vùng trời khá phức tạp. TS Quốc điện khẩn cho bí thư Quang. Bí thư Quang đã trực tiếp hỗ trợ để hoàn thành sớm thủ tục.

Lưu Nhi Dũ - Cần phát triển các dòng drone cứu hộ lũ lụt, cung cấp sóng di động…

 

Trận lũ lụt lịch sử vừa qua ở Nam Trung bộ để lại nhiều kinh nghiệm hữu ích trong công tác cứu hộ, đặc biệt trong các trường hợp khẩn cấp. Có hai bài học lớn lộ ra trong hoạt động này.

1.Thường trong những trường hợp cứu hộ khẩn cấp người ta dùng trực thăng nhưng không phải lúc nào bay cũng được vì lệ thuộc vào thời tiết và các công cụ hỗ trợ kỹ thuật phức tạp khác. Trong trận lũ lụt này, drone xuất hiện như một giải pháp hiệu quả.

Một số nhóm đội tình nguyện đã dung drone cứu hộ, như nhóm Nhóm thiện nguyện Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) đưa từng gói hàng cứu trợ lên drone lái bay về bên kia sông cứu trợ cho hàng trăm bà con đang đứng chờ đợi. Nhóm thiện nguyện Hoa Sen 47 dùng drone tiếp cận các khu vực dân cư đang bị nước lũ cô lập ở xã Hòa Xuân (Tuy Hòa), giúp định vị chính xác các điểm bị cô lập và đánh giá tình hình ngập lụt tại đó để cứu hộ chính xác.

dimanche 23 novembre 2025

Dương Đức Tú - Nha Trang ngày "biển nổi": Khi 3 cây số là khoảng cách của một đời người

 

Nha Trang, 16 giờ chiều ngày 20/11.

Cơn mưa trút xuống phố biển không còn được đo bằng milimet nước. Nó đang được đo bằng nhịp tim dồn dập của cả hàng chục con người chen chúc trên một căn gác xép ở Vĩnh Ngọc.

Được đo bằng những giọt nước mắt bất lực của một người đàn ông đứng chết lặng ở vòng xoay Ngọc Hội.

Được đo bằng khoảng cách 3 cây số - quãng đường 10 phút xe máy ngày thường -nhưng hôm nay là ranh giới sinh tử mà không ai vượt qua được.

samedi 22 novembre 2025

Huỳnh Ngọc Chênh – Người dân bị bỏ rơi trong cơn quẫn bách

 

Sau 4 ngày, một vài nhóm cứu trợ tự phát đã đến được một số nơi bị lũ bất ngờ lên cao và cô lập.

Những tin tức lan ra từ những người cứu trợ tận mắt chứng kiến tình cảnh thê thảm ở những nơi bị cô lập qua 4 ngày đêm đó không khỏi không làm mọi người đau xót đến cùng cực.

Cả ngày hôm qua, 21/11, nhiều người cứu trợ nói về xã Hòa Thịnh ở vùng tây Phú Yên cũ của tỉnh Đắc Lắc mới, sau 4 ngày bị cô lập trong cơn lũ nước ngập lên trên mái nhà không được cứu giúp đã có nhiều người dân không qua khỏi. Số lượng thống kê chính thức chưa có, nhưng qua một số người tận mắt chứng kiến thì nhiều lắm. Quá sức đau xót.

vendredi 21 novembre 2025

Nguyễn Anh Tuấn - Thất thủ trước mưa lũ: Vì sao chính quyền bị động và lúng túng đến vậy trong mùa mưa lũ năm nay?


Không khó để thấy sự lúng túng của chính quyền từ trung ương đến địa phương trong ứng phó với mùa mưa lũ năm nay.

Trong các hội nhóm ở Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, hàng loạt lời kêu cứu vang lên trong tuyệt vọng nhưng gần như không được phản hồi. Hình ảnh người già và trẻ nhỏ đứng co ro trên mái nhà, nhiều người ra đi ngay trong căn nhà tồi tàn của mình giữa cái đói, cái lạnh và nỗi hoang mang cùng cực, sẽ còn ám ảnh rất lâu.

Nhưng điều đáng nói hơn là nó phơi bày một sự thất bại toàn diện trong công tác cứu hộ, khi những gì chính quyền làm chỉ là phản ứng bị động.

Trịnh Kim Tiến - Những lời kêu cứu vô vọng

 

Nhìn hình ảnh nhà cửa, phương tiện, bà con ngập ngụa, chới với trong dòng nước ở Phú Yên, Khánh Hòa mà thắt lòng.

Họ yếu ớt bấu víu vào những số điện thoại không gọi được, vào cái gọi là cơ quan chức năng. Thật, giờ phút khắc nghiệt này họ không trông chờ vào chính quyền thì nhờ được vào ai?

Chỉ có chính quyền mới có ngân sách vì họ giữ kho bạc quốc gia, chỉ có chính quyền mới huy động được nhân lực và phương tiện cứu nạn trong tình huống khẩn cấp. Nhưng ta nhìn thấy gì? Mỗi trận lụt xảy ra những lời kêu cứu vẫn từng giờ ám ảnh những người theo dõi trong sự day dứt vô vọng.

Dương Quốc Chính - Cần thay đổi cách cứu trợ thiên tai

 


Nhìn cảnh người dân kêu cứu khắp nơi ở miền Trung, qua các kiểu tin nhắn, mới thấy rằng nhà nước cần xem lại cách tổ chức cứu hộ.

Mình không phủ nhận công sức của anh em lực lượng vũ trang (LLVT). Mình đã đi và đã thấy, anh em làm việc vất vả và nhiệt tình, nhưng thế vẫn không đủ. Quân đông mấy cũng không đủ và không kịp thời. Vì cơ bản là do hệ thống chính trị nó vận hành phải theo luật, phải có lệnh, có công văn, lãnh đạo chỉ đạo.

Tóm lại là vòng vèo về thủ tục hành chính. Nào là điều quân, phương tiện, tiền bạc. Ngay cả thủ tướng muốn điều máy bay trực thăng hay drone của quân đội cũng không dễ đâu. Đăng báo thì dễ thôi, chứ thực tế lệnh phải vòng qua Bộ Quốc phòng, xuống quân khu, binh chủng... Lúc cất cánh thì hết lũ là vừa! Ví dụ thế.

lundi 10 novembre 2025

Đặng Chương Ngạn - Tự tử, nhưng họ đều không muốn chết!

 

Ba ngư dân Lý Sơn được cứu sống giữa biển khơi như một phép màu. Họ đã lập nên kỷ lục thế giới về thời gian sinh tồn trên biển chỉ với chiếc phao cá nhân. Trong đó, ông Lê Quang Cường, 43 tuổi, đó là kỷ lục 51 giờ 10 phút.

*** Trường hợp ông Lê Quang Cường thật thú vị. Ông ấy vì mâu thuẫn gia đình nên đi nhảy cầu tự tử, được hai người làng cứu đưa lên thuyền thúng. Đúng theo logic tâm lý, ông sẽ là người buông tay sớm nhất khi gặp nạn. 

Ông đang tự tử vậy khi bị sóng cuốn lẽ ra ông nên buông tay luôn để chết. Nhưng thật lạ, ông đã chiến đấu rất kiên cường trong 51 giờ 10 phút để giành lại sự sống cho mình: uống nước mưa, ăn cá, tôm tép sống... Thật nghịch lý: Người “muốn chết” đã chiến đấu bền bỉ, vật lộn với sóng gió như một chiến binh cô độc để giành giật từng giây sự sống.

vendredi 31 octobre 2025

Phan Hân - Họ có còn là người không?

 

Bức ảnh này rộ lên trên các mạng xã hội hồi tháng Sáu, được cho là một thanh niên Jordan đã lên đồ thật đẹp để chụp ảnh "kỷ niệm" với loạt pháo kích mà Iran đang bắn trả vào Israel.

Đa số người ta chỉ thấy "bình thường" hoặc "buồn cười" trước hành vi của anh chàng này. Bởi vì sự đảo lộn giá trị, mất ý thức đúng sai, thiếu lòng trắc ẩn, không còn khái niệm yêu thương đồng loại... nó đang diễn ra trên khắp thế giới, không riêng gì Việt Nam. Nên người ta vẫn bình thản selfie khi phía sau kia chính là thương vong, chết chóc.

Giống như ở Hà Nội vừa rồi, cô gái dần chết chìm giữa Hồ Gươm trước mắt hàng trăm người, họ thản nhiên quay clip. Mười mấy phút sau mới có một ông Tây và một thanh niên xuống cứu. Nhưng đã muộn.

Phạm Thành Nhân - Nguồn lực lớn nằm trong dân

 

Xin nói nhanh để bà con khỏi hiểu lầm - cái “nguồn lực lớn” này không phải là 500 tấn vàng mà nhiều quan chức nhòm ngó bấy lâu đâu. Đó là nguồn lực về nhân sự, kỹ năng, trang bị của các đơn vị Hướng đạo rải rác khắp cả nước.

Có thể bạn biết rồi, rằng hướng đạo sinh là những người đã được huấn luyện nhiều kỹ năng sinh tồn, ứng biến (để mai này đi giúp đời đó). Kiểu như nếu cần vượt sông hay qua suối, họ có thể bơi qua, có thể làm chiếc bè chèo qua hoặc thậm chí đu dây qua. 

Trong kho vật dụng của một đơn vị hướng đạo chắc chắn có thuốc men, lều bạt, dao, rựa, cưa, xẻng, đèn, đuốc, áo phao… và họ biết cách sử dụng chúng ở mức thuần thục. Tất cả các Trưởng hướng đạo đều đã học về sơ cấp cứu, về An toàn khỏi nguy hại. Nhiều Trưởng Hướng đạo còn có công ty cứu hộ chuyên nghiệp luôn.

jeudi 30 octobre 2025

Hoàng Bùi - Khi "lý trí" trở thành vỏ bọc cho sự tàn nhẫn

 

Hôm nay, tôi buộc phải lên tiếng và nêu đích danh ông Dương Quốc Chính. Không phải vì tôi thích tranh cãi, mà vì bài viết "Xã hội vô cảm?" của ông ta đã vượt qua mọi ranh giới của lý lẽ và lòng trắc ẩn con người.

Tôi viết bài này trước tiên để bảo vệ phẩm giá cuối cùng cho một cô gái đã khuất, người đang bị biến thành đối tượng để phán xét và miệt thị, để chống lại sự bình thường hóa thái độ vô cảm. Bởi bài viết của ông Chính không chỉ bào chữa, nó còn cổ xúy cho sự thờ ơ, một căn bệnh vốn đã nghiêm trọng trong xã hội.

Và cuối cùng, để vạch trần sự ngụy biện độc hại, khi một người có tầm ảnh hưởng sử dụng những lập luận lệch lạc để đầu độc tư tưởng cộng đồng, sự im lặng lúc này đồng nghĩa với sự đồng lõa.

Đặng Chương Ngạn - Người Hà Nội có vô cảm không ?

 

Sau vụ “thấy chết mà không cứu” ở Hồ Gươm, Hà Nội, thứ Bảy ngày 25/10/2025, dư luận bùng lên một câu hỏi đau đớn: “Người Hà Nội đã vô cảm đến vậy sao?”

Ngay sau đó, nhiều ý kiến phản bác cho rằng người Hà Nội không hề vô cảm. Rằng họ có những lý do chính đáng để không cứu cô gái bị đuối nước.

Tôi xin điểm lại các lập luận ấy và nêu ý kiến phản biện của mình.

1. “Cứu người là trách nhiệm của lực lượng công quyền”

Kiều Thị An Giang - Hội chứng người ngoài cuộc

 

Những ngày này, tôi (cũng như cộng đồng mạng) vẫn bị ám ảnh bởi câu chuyện về cô gái cởi truồng lội nước ở Hồ Gươm, cô độc suốt cả tiếng đồng hồ trước khi chết đuối, trong sự chứng kiến của cả trăm người.

Sự kiện ấy gây tranh cãi về sự vô cảm của đám đông, nhưng đối với tôi, nó là cái kết bi thảm cho một chủ đề tôi đã chứng kiến nhiều lần trong đời: ranh giới mong manh và thường xuyên bị vượt qua giữa sự giúp đỡ và sự tự hủy hoại của cá nhân.

Tôi, một người ngoài cuộc may mắn không có mặt ở Hồ Gươm hôm ấy, nhưng lại là nhân chứng bất đắc dĩ của hai câu chuyện khác, nơi tôi đã phải vật lộn với chính lòng tốt và sự bất lực của mình.

Lê Huyền Ái Mỹ - Trời còn thương...

 

“Tối qua, con gọi mà me phải ra ban công tầng 2 mới có được 1 chấm sóng, tới sáng nay thì mất sóng hẳn luôn rồi” - cháu mình nhắn.

Sáng giờ, coi như nhà mình trong này mất liên lạc với nhà ngoài Huế. Chắc không sao! Suốt đêm rồi khuya qua, mình như “lội lụt” trên phây, tin nhắn kêu cứu ngập đầy, toàn gặp những con đường, ngõ kiệt quen.

Công tác cứu hộ lũ lụt diễn ra khắp nơi. Các đội từ các tỉnh đã đến Huế, cano được tập kết về và nhanh chóng phân tán để cứu hộ bà con. Công tác tổ chức được điều phối nhịp nhàng. Cứu người, hỗ trợ ngay thức ăn nhanh (cho sinh viên, nhà trọ) và cả… pin sạc.

mardi 28 octobre 2025

Phạm Thành Nhân - Kỹ năng sinh tồn

 

Trong cuộc họp ứng phó bão Fengshen hôm 22/10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà khuyên người dân nên chuẩn bị "túi sinh tồn" đủ dùng trong 3 ngày. Theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam thì trong túi đó nên có nước, lương thực, thuốc men, quần áo khô...

Trong nhiều vụ bão lụt, thiên tai gần đây, ta cũng nghe nhiều người nói đến túi sinh tồn, túi thoát hiểm. Có điều, phải bỏ cái gì vô túi đó? Bỏ bao nhiêu? Và quan trọng là ta biết xài mấy món đó không?

Cần nhớ rằng sinh tồn khi hỏa hoạn nó khác hẳn trong lũ, lụt, sạt lở; sinh tồn ở đồng bằng khác rừng núi. Cho nên tương ứng với mỗi kiểu thảm họa, ta sẽ cần chuẩn bị khác nhau. Vì cái túi thoát hiểm nó cần gọn nhẹ nhất có thể, trong khi cái túi sinh tồn cần được gìn giữ để giúp bạn duy trì sự sống trong lúc chờ cứu hộ.

Thái Vũ - Hấp hối tình người

 

Tháng trước, ở Việt Nam có vụ hai thanh niên giúp một nạn nhân tai nạn giao thông và bị người nhà nạn nhân đánh.

Hôm nay thấy clip cô gái đuối nước chết ở hồ Gươm trước sự hiếu kỳ, bàn tán, quay phim, mackeno và dửng dưng đến lạnh lùng của hàng trăm người Hà Nội.

Luật pháp sẽ luôn trừng trị những điều đã cấm mà vẫn cứ làm.

Thế luật pháp có trừng trị việc không làm những việc phải làm không?

Tạ Duy Anh - Tiểu thuyết và cuộc đời

 

(Những dòng dưới đây tôi trích ra từ tiểu thuyết ĐẤT MỒ CÔI, xuất bản năm 2021.

Bạn đọc hãy chỉ cho tôi biết nó có chỗ nào khác với diễn biến vụ cô gái bị chết đuối ở hồ Hoàn Kiếm hôm 25.10, mà nếu không đọc từ báo chính thống, tôi cũng không tin, không dám tin, dù đã có trong sáng tác của mình).

Vào hôm chú Tú chết, mình bỗng nằm mơ thấy Anh. Anh bảo không còn giận mình nữa, vì ở vào hoàn cảnh ấy, chả ai có thể nói trước được điều gì. Anh nói Anh căm thù chiến tranh vì nó đẩy những người đàn ông ra xa những người đàn bà.

Mình bèn kể với Anh về cái chết của chú Tú, người luôn tự nhận là đồng đội của Anh (Mình giấu anh tình cảm của chú Tú dành cho mình, vì sợ anh buồn).

lundi 27 octobre 2025

Đặng Chương Ngạn - Hôm qua, Hồ Gươm không giông

 

Hôm qua, Hồ Gươm không giông (1)

Một cô gái trẻ tồng ngông giữa hồ

Trên bờ có mấy nhà thơ

Có nhiều nhà báo, thờ ơ đứng nhìn