Hồi đi làm báo, tôi có làm loạt bài điều
tra về một vị sư trụ trì một chùa ở quận 1 TP.HCM phá giới, lừa tình, lừa tiền,
đội tóc giả, mặc quần jean, áo thun, cải trang làm người trần thế đi du hí với
người yêu, “xả láng, sáng dậy sớm”… đăng trên báo Thanh Niên (loạt bài "Lợi
dụng cửa thiền làm điều tà đạo").
Khi viết bài đó cách đây 30 năm, tiếp xúc
với quá nhiều vị sư có chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Thành
hội Phật giáo TPHCM để phỏng vấn, tôi đã tự nhủ với lòng mình là sẽ không đi
chùa ở Việt Nam để cúng bái, cầu nguyện gì nữa. Trừ khi đi họp, dự lễ lạt để
làm nhiệm vụ phóng viên, dù tôi là một Phật tử có pháp danh từ thời niên thiếu.
Trong tư cách một nhà báo, tôi cũng tránh
“đụng” đến các đề tài về tôn giáo vì đã từng được khuyến cáo rằng đây lĩnh vực
“nhạy cảm”. Tôi đã thực hiện điều này suốt mấy chục năm để “yên thân hành nghề”,
không va chạm tới mức nguy hiểm, khó giải quyết cho cơ quan và cho bản thân.