Affichage des articles dont le libellé est Tình người. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Tình người. Afficher tous les articles

mardi 2 décembre 2025

Lâm Nguyễn – Người Việt thương nhau

 

Sau chuyến đi gởi tiền cho bà con vùng lũ lụt Phú Yên, trong lòng mình dấy lên nỗi xúc động khôn tả. Thấy rằng dân mình thương dân mình lắm.

Khi xin tiền để cứu giúp đồng bào vùng thiên tai, mình đã ngạc nhiên vô cùng. Ngoài những người mình quen biết ngoài đời hoặc chỉ kết bạn trên Facebook, có anh chị, em ở Hà Nội, Sài Gòn, ở nước ngoài dù hoàn toàn không quen biết mình cũng vẫn gởi tiền. Có vài người gởi xong còn hỏi mình rằng chị đang sống ở đâu.

Mình nghĩ có lẽ do sự thôi thúc phải làm cái gì đó để san sẻ với bà con khiến họ đã vượt qua mọi nỗi nghi ngại mà gởi gắm cho một người xa lạ. Rồi điều khiến mình cảm động là lòng nhân của những bạn trẻ, còn rất trẻ.

lundi 24 novembre 2025

Đàm Hà Phú - Tình người trong mùa lũ

 

Mấy nay tôi coi clip, thấy mấy quán ăn trên đường cho người đứng ra ngoài đường ngoắc mấy xe chở hàng đi cứu trợ vào để đãi ăn, dĩ nhiên là miễn phí.

Có đoàn thì họ nhất quyết không chịu, họ vẫn trả tiền cơm, anh chủ quán nói không lấy tiền, để tiền đó đổ xăng. Tôi lấy note điện thoại ra ghi lại tên quán cơm đó, sau này mình đi lang thang xuyên Việt, sẽ ghé ăn.

Trong tang thương của cơn lũ, vẫn luôn là những ánh lửa yêu thương làm ấm lòng, cả những người trong vùng lũ lẫn những người phương xa gửi tình yêu qua từng dòng tin tức. Hôm qua đi ngang ga tàu điện, thấy hàng cứu trợ chất như núi, đó chỉ là một ga, một điểm, còn khắp thành phố như đang chuẩn bị cho một cuộc hành quân lớn.

dimanche 23 novembre 2025

Hà Phan - “Mẹ ơi, con đây, con không sao hết nha mẹ!”

 

Cô gái 18 tuổi người ướt sũng, vừa khóc, vừa báo tin cho gia đình, sau 3 ngày mất liên lạc vì đợt lũ kinh hoàng mấy ngày qua. Dứt lời, cô gái không khỏi xúc động, quay sang cảm ơn anh Phan Ngọc Mẫn (46 tuổi), người chạy xe từ TPHCM ra Nha Trang mang theo hệ thống điện chuyên dụng 2.000W trên xe địa hình của mình để bà con sạc điện thoại, gọi về báo tin cho gia đình!

Những tấm lòng như Mẫn hay vô số người lao vào tâm lũ đi cứu đồng bào mình, ai không đi được cũng tìm cách nào đó để hỗ trợ bà con trong cơn hoạn nạn, mưa gió ướt lạnh này không thể kể hết.

Ngoài công an, bộ đội dầm mưa, ngày đêm cứu hộ dân mình thì rất nhiều đội nhóm thiện nguyện chẳng ngại hiểm nguy lao vào nước dữ cứu giúp không ít người.  Chiều qua, ngoài ga Thảo Điền gần nhà và bên Văn Thánh là nhất là trụ sở Mặt trận Tổ quốc TPHCM, tôi thấy dòng người lũ lượt đem đồ ăn, thức uống, áo quần, thực phẩm... đến với mong muốn gửi được sớm cho bà con Khánh Hòa, Phú Yên, Quy Nhơn...

Dương Đức Tú - Nha Trang ngày "biển nổi": Khi 3 cây số là khoảng cách của một đời người

 

Nha Trang, 16 giờ chiều ngày 20/11.

Cơn mưa trút xuống phố biển không còn được đo bằng milimet nước. Nó đang được đo bằng nhịp tim dồn dập của cả hàng chục con người chen chúc trên một căn gác xép ở Vĩnh Ngọc.

Được đo bằng những giọt nước mắt bất lực của một người đàn ông đứng chết lặng ở vòng xoay Ngọc Hội.

Được đo bằng khoảng cách 3 cây số - quãng đường 10 phút xe máy ngày thường -nhưng hôm nay là ranh giới sinh tử mà không ai vượt qua được.

samedi 22 novembre 2025

Nguyễn Thông - Nghĩa tình bầu bí

 

Sáng nay 22.11 mình dậy sớm hơn mọi ngày, chở hai thùng quần áo lên trụ sở Mặt trận Tổ quốc thành phố ở 55 Mạc Đĩnh Chi quận 1. Từ nhà lên tới nơi cũng gần chục cây, mưa lất phất, chân què vẫn ráng đi. Không thể chậm trễ.

Chiều và tối qua, mình và bà xã hì hục soạn ra những quần áo của cả nhà, đồ tốt, được hai thùng, đóng gói cẩn thận.

Lâu không lên Sài Gòn, quên béng đường Mạc Đĩnh Chi chỉ một chiều, sợ mưa ướt đồ nên mình liều leo lên hè, chạy nép sát.

vendredi 21 novembre 2025

Nguyễn Thông - Vô cảm

 

Này, tôi nói thật : Trước những bi thương đang diễn ra trên đất nước, nhất là khúc ruột miền Trung, nhà tan cửa nát, con người đói rét, tài sản trôi sạch...Còn vui cái nỗi gì mà tổ chức phèng la nhảy nhót, trao giải này giải nọ, tổng kết lễ ấy lễ kia.

Không ai cấm điều đó, nhưng chẳng lẽ không đợi đến lúc khác yên hàn được hay sao. Dẹp, dẹp đi.

Đừng có nói với tôi Hà Nội có bị lũ đâu, Sài Gòn có phải dỡ tôn dỡ ngói trèo lên nóc nhà đâu, có người nào bị chêt đói chết khát chết lạnh chết chìm đâu... mà bắt không được vui.

Tiểu Vũ - Những người ngồi quanh một vòng sáng


Có những bức ảnh chỉ cần nhìn lướt qua đã khiến lòng người se lại, bởi trong đó thấp thoáng cả một miền ký ức quen thuộc của quê nhà. 

Như khoảnh khắc người miền Trung quây thành một vòng tròn sau lũ, giữa họ là những dây điện rối như rơm khô, những chiếc điện thoại nằm chờ sáng lại, và những khuôn mặt mệt mà vẫn bình thản.

Sau mỗi trận lụt, khi nước vừa rút, điều đầu tiên người ta nghĩ đến không phải dọn nhà mà là tìm chút điện để liên lạc với người thân. Điện thoại lúc này giống như bàn tay đưa đi trong bóng tối, chạm được đến gia đình là yên lòng. Bởi vậy, chỉ cần một nơi có điện, dù là cái máy phát kêu lọc cọc trong góc nhà, người ta vẫn tìm đến, đem theo máy, theo sạc, theo cả những nỗi lo chưa kịp gọi thành lời.

mardi 18 novembre 2025

Phạm Thành Nhân - Phẩm giá người Sài Gòn

 

Trước khi bắt đầu, cho phép giáo tui minh định một tiên đề : "Người Sài Gòn" là tất cả những ai sinh sống, học tập, làm việc ở đất này. Sẵn lòng thuận theo nền tảng văn hóa - xã hội đặc trưng của Sài Gòn ; xem mình là dân Sài Gòn, là một phần của nó ; bất kể nguồn gốc xuất xứ.

Phải minh định như vậy là bởi vì người Sài Gòn không có cái kiểu "Tui là dân Sài Gòn gốc", "Nó là dân nhập cư" như ở đâu đó vẫn thấy. Đối với dân Sài Gòn thì mày là ai cũng được, mày đàng quàng là được, "chơi được" là được, không thì biến, bất kể mày là ai.

Hình ảnh giáo tui đăng được cắt từ một video quay trên đường Âu Cơ, quận Tân Phú. Một thùng bánh mì 0 đồng, bên cạnh là bình nước uống miễn phí. Mấy cái thùng như vậy thường có dòng "Mỗi người một ổ" hoặc tương tự.

dimanche 16 novembre 2025

Trương Nhân Tuấn - Có hai nền văn hóa khác biệt ở Việt Nam

 

Thấy người đang đuối nước, cả trăm con mắt Hồ Gươm dửng dưng, người chết không ai cứu. Khách lạ không biết đường hỏi thăm. Phải trả 10 ngàn để được chỉ đường. Du khách đi dạo Hồ Tây mỏi chân, phải trả 20 ngàn để được ngồi một cái ghế đá. Cũng như chuyện hotel đuổi khách lỡ đường lúc 2 giờ sáng. 

Những chuyện chỉ có ở ngoài Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn vật vừa giàu sang, vừa thanh lịch.

Sài Gòn, Huế, Cần Thơ... quê em nghèo chỉ có trà đá miễn phí mỗi khi trời nóng. Chỉ có "bánh mì yêu thương" phát cho người nghèo. Chỉ có những "đòn bánh tét nghĩa tình" cho đồng bào miền lũ... 

mercredi 12 novembre 2025

Đặng Chương Ngạn - Chỉ vì thiếu một chút tình người

 

Khách đặt phòng 3 đêm từ 07/11/2025 đến 09/11/2025 và đã thanh toán đủ tiền, căn phòng đó thuộc về khách. Họ có thể để trống, chủ khách sạn cũng không được phép sử dụng.

Dùng phòng của khách cho thuê là sai!

Khi khách đến nhận phòng vào 2 giờ đêm, từ chối với lý do ất ơ: đã cho khách khác thuê vì chị check-in muộn mà không thông báo trước, lại càng sai.

mardi 4 novembre 2025

Huy Cường – Nói với bọn Một que

 

Trước hết tôi phải xin lỗi bạn đọc bấy lâu nay quý mến thân thiện với tôi, những người bạn thân mến của trang này để nói bằng ngôn ngữ thật nhất, có thể thô ráp nhất ; với một diện là diện hay dùng từ “ba que” hoặc tín hiệu ký tự là 3 /// trên Facebook, chỉ những gì thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa.

Tôi gọi bọn này là “Một que”, một que là cây gậy thọc vào bánh xe lịch sử, là nỗi xấu hổ của một chế độ đang tiến tới hòa hợp dân tộc.

Mỗi khi tôi thấy tín hiệu này là một nỗi đau dấy lên : Sao một đất nước văn minh, giàu lòng vị tha, trình độ văn hóa, ngưỡng dân trí rất trội so với khu vực lại khốn khổ thế này. Sao lại tạo ra và đóng dấu vào những cái đầu cố chấp, ngu si thiển cận thế này ?

dimanche 8 juin 2025

Hà Phan - Lý và tình

 

Anh Ngân từng đơn độc trong cuộc chiến thịt bẩn. Đã có lúc tưởng chừng như anh đã thua trắng tay lấm bụng và có thể còn hơn thế nữa.

Nhưng với những chứng cứ vững chắc và bước đi khôn khéo cùng cách anh từ chối mọi khoản quyên góp, xin nhường cho bà con khác đã khiến thiện cảm dồn cả về phía Ngân.

Hôm trước Ngân bị cắt hợp đồng, mất luôn bảo hiểm y tế trong lúc anh nguy cấp, đang chạy thận dở dang nhưng Ngân vẫn thế. Hôm qua, Bảo hiểm Xã hội Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nơi anh sống đã làm một việc nhân văn xưa nay hiếm ở những nơi như vậy. Họ đã tìm cách để anh tiếp tục được hưởng bảo hiểm y tế, tiếp tục chạy thận không mất tiền, và trước đó cơ quan này đã chi hơn 200 triệu cho Ngân chữa trị.

lundi 5 mai 2025

Ngô Đình Hải - Đơn giản vì đó là Sài Gòn

Dạo này, người ta hay nói về Sài Gòn, thích viết về Sài Gòn. Khen cũng nhiều mà chê cũng không ít !

Sài Gòn tự nhiên trở thành một món đồ trang sức, để tô điểm cho sự hiểu biết và từng trải. Để đánh bóng cho một khuynh hướng ! Sài Gòn bị coi như một thứ đồ vật để phân định, so sánh cao thấp, hay dở, bằng cách chửi bới hay ca tụng.

Sài Gòn bị lợi dụng, bị vay mượn và nhầm lẫn. Nó phổ biến tới mức, tưởng chỉ cần vài ba năm sống ở cái thành phố này, học lóm vài ba thứ, đã vỗ ngực xưng tên là sống ở Sài Gòn !

vendredi 31 janvier 2025

Hà Anh Tuấn - Giao thừa một mình

(Câu chuyện đầu năm được ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ trên Facebook)

Giao thừa, đi chùa xong sẽ ghé về xông đất. Bao giờ, tôi cũng tìm đôi vợ chồng người quét đường ở con phố vắng lặng quận 3 để mừng tuổi và cảm ơn. Họ luôn ở đấy, bình thản và có nhau.

Giao thừa năm ngoái, tìm không thấy họ, tưởng chừng như đã lỡ. Trên xe đến góc ngã tư, tôi nhận ra dáng vóc nhỏ bé của người đàn ông trong bộ đồng phục màu cam đang nép mình vào bóng tối.

Nhảy xuống xe, chụp lấy tay và hỏi sao anh không đứng ở chỗ vẫn thường hay đứng. Cười hiền anh bảo, năm nay bả bệnh sốt nằm ở nhà nên ngại quá đứng ra đây để khỏi nhận bao mừng tuổi.

mardi 28 janvier 2025

Hương Nguyễn - Một sao !


Thời đại công nghệ lên ngôi. Khi không hài lòng bất cứ ai, bất cứ dịch vụ gì, người ta đánh cho "một sao".

Cách đây một năm, tôi đặt xe Grab car để đi đám cưới. Chờ hoài mà chưa thấy tài xế đến nhà, tôi gọi. Liền nghe một giọng Bắc gắt gỏng:

- Đi bộ ra ngoài đường đi. Nhà cô trong hẻm tôi không "nái" xe vào được.

samedi 28 décembre 2024

Bông Lau - Nhà nguyện

Tuần trước có lần đi ăn trong nhà bàn bỗng gặp một sĩ quan tuyên úy trẻ tuổi người da đen.

Xạ thủ nhận diện anh ấy trước vì trên áo trận thấy đeo hình thánh giá, nên gật đầu chào. Còn anh ấy cứ nhìn mình chăm chăm và có nụ cười phúc hậu. Tự nhiên mình hơi thắc mắc sao ổng cứ nhìn mình cười quài, hay tại vì mình có tướng hơi ngố ngố hay sao?

Hình ảnh vị sĩ quan tuyên úy đó cứ lởn vởn trong đầu vì ít khi nào có dịp thấy họ ngoại trừ khi đi lễ, mà xạ thủ có bao giờ đi lễ đâu vì mình không phải là người theo tôn giáo nào cả. Giờ bỗng thấy anh ấy mới xuất hiện nơi đây với nụ cười tin yêu rạng rỡ thân thiện, hay là ảnh mới được tăng phái tới Trung Đông trong đợt bổ xung lực lượng viễn chinh. Còn những người đang ở Trung Đông qua tháng thứ bảy như xạ thủ thì nụ cười bắt đầu méo xệch mệt mỏi.

jeudi 26 septembre 2024

Lưu Trọng Văn - Vé số đây!

 

Giữa trưa gã tìm nhà trọ của cựu thương phế binh Lê Văn Trí, cụ già bán vé số mà gã gặp ở café Chạm. Cụ Trí bảo, chỉ có buổi trưa cụ mới về nhà trọ ăn cơm, còn tối vẫn đi bán vé số đến tận 11 giờ đêm khi các hàng quán vãn khách mới về.

Số 13/47/2E hẻm Vườn Điều đường số 10 phường Tân Quy quận 7, nhà trọ của cụ ở đó. Gã quần quần đến nửa tiếng chưa tìm ra nhà. Nhưng quyết tìm cho ra chứ gã không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng, một ngôi nhà nhỏ trên sân có hơn 20 chiếc xe đạp cà rịch cà tang cùng một đống dép mòn vẹt gót.

Cụ Trí cười một răng đón gã. Tưởng chỉ có ba cụ ở chung trọ, cùng cựu lính xưa, cùng bán vé số, ai ngờ gần 40 cụ ông cụ bà. Tất cả đều hành đúng một nghề: Vé số. Và tất cả nằm sàn gạch, không đệm, cụ này sát cụ kia.

samedi 7 septembre 2024

Mai Quốc Ấn - Tình người trước bão

Một chủ kho bãi ở Hà Nội post lên diễn đàn rất dễ thương: “Chỗ em đậu được 500 xe, các bác cứ đến. Miễn phí nhé!”

Cũng ở Hà Nội, những chiếc xe ô tô, xe tải chạy chậm để dìu đoàn xe gắn máy trước những cơn gió khủng khiếp.

Ngoài đảo Cô Tô, nơi bão mạnh nhất, khách sạn đón miễn phí những người tránh bão. Gió giật, mưa gào khắp nơi…

jeudi 22 août 2024

Lê Diễn Đức - Tình người ở Sài Gòn

Tôi vẫn rất nhớ những năm 80, nghèo lắm, lương ba cọc ba đồng mà không có thu nhập gì thêm. Những quán ăn, quán cà phê vỉa hè là những nơi “cứu tinh” khi không có tiền trong túi, vì có thể ăn uống ghi sổ nợ.

Mỗi khi “trúng mánh”, hay đến kỳ lãnh lương thì lập tức thanh toán ngay để giữ uy tín. Nhưng cũng có khi để nợ tới cả một hai tháng! Mình kẹt tiền ghi sổ nợ là chuyện thường, đáng nói ở đây chủ quán là những người thuộc tầng lớp lao động nghèo!

Hồi đó chỉ mua một hai điếu thuốc Samit, 555, mua 6 điếu trở lên thì xin cái hộp đựng để nếu có mời ai đó cho oách!

mercredi 26 juin 2024

Bông Lau - Tình nghĩa con người

 

Dạo này bận rộn với công ziệc nên hỏng còn thời gian để viết những bài chính trị hay thời sự nữa, mà chỉ có những bài ngắn tâm tình zui buồn của cuộc sống viễn xứ.

Hôm qua bỗng nhiên nhận được email của một ông sếp cũ ân cần thăm hỏi. Ổng chào mừng vì người đồng nghiệp khùng đã tình nguyện phục vụ trong lực lượng viễn chinh đồng minh ở Trung Đông.

Ông này ngày xưa cách đây gần 2 năm đổi về làm sếp nhí, nhưng sau một thời gian ngắn được lên chức bự hơn. Một năm sau ổng lại xin chuyển đi nơi khác vì hỏng chịu nổi áp lực của đám quan chức chính khách mắc dịch ở thủ đô Washington DC.