Từ hồi rất lâu, có dịp ngồi nói chuyện tán dóc, có nhận định về nền "kinh tế vỉa hè" như sau:
- Ở Việt Nam, cứ thất nghiệp ở mấy đô thị lớn,thì đàn ông ra ngồi bơm vá xe, đàn bà sắm xe bán bánh mì. Đồng ra đồng vô cũng ổn.
Nói gì nói, cái ổ bánh mì thịt nó có khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp cả xứ này. Và người ta có thể ăn chơi, ăn thiệt qua bữa cả ngày cũng chẳng sao. Mà cũng chẳng có con số thống kê về số lượng xe bán bánh mì, chỉ biết là nhiều vô thiên lủng, cứ muốn ăn là có.
Vậy mà, nếu thống kê ra thì số lượng lớn xe bán bánh mì đơn độc, kéo theo lượng người ăn hàng ngày cực lớn xem ra cũng không dính phốt gây rúng động lắm. Có lẽ nếu có cũng lẳng lặng dăm ba người, nhẹ như cơn sóng đi qua.
Chứ những vụ ngộ độc ở TPHCM, Nha Trang với số lượng lên tới hơn hàng trăm người...đều toàn từ các cái gọi là"chuỗi", với quy trình được"kiểm soát nghiêm ngặt", quy mô đều tăm tắp. Gần nhất là chuỗi bánh mì Hồng Vân ở Quảng Ngãi, với hơn 200 người bị ngộ độc. Nay họ rao bán luôn toàn bộ các xe bánh mì ở các điểm bán thuộc chuỗi.
Cơ quan chức năng khi xảy ra chuyện vào cuộc, thì cũng kết luận: Nhiễm khuẩn, rồi quy vào chuyện không có chứng nhận an toàn này nọ, không có chứng chỉ đào tạo nhân viên. Nghe có lý ha?
Nhưng hàng trăm ngàn xe bán bánh mì đơn độc, nhỏ lẻ ngoài kia...không lẽ đáp ứng đầy đủ mọi thứ của ngành Y tế? Mà cũng ít thấy ngộ độc hàng loạt.
Nghịch lý thiệt. Giữa cô độc và chuỗi. Giữa không ai kiểm soát và tờ giấy "Đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm" với mộc đỏ chói?
VÕ KHÁNH TUYÊN 21.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.