mercredi 30 avril 2025

Phêrô Nguyễn Văn Khải - Nhân ngày 30 tháng Tư: Nói với các em và các cháu

 

Ông bà nội mình chết sớm, bố và các cô chú ở với nhau và lặn lội nuôi nhau từ lúc bố chưa lấy mẹ.

Đầu năm 1975 chú Điệp thi vào Chủng viện Phát Diệm. Đậu! Chưa kịp làm thủ tục để về Tòa Giám Mục học thì nhà nước bắt đi bộ đội. Thế là hết tu!

Bấy giờ ai cũng biết đi thì có về thì chưa biết có hay không, nên mỗi lần tiễn ai đi lính thì mọi người thân quen đều khóc như mưa!

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 30.04.2025

 

1. Tràn ngập báo chí từ viết, mạng tới truyền hình, phát thanh và đặc biệt là mạng xã hội sáng nay là tin lễ kỷ niệm 50 năm. Sạ thu sạ thu. Đoạn đầu nhà cháu đã rơi nước mắt, cái hoạt cảnh "Màu hoa đỏ" có bà mẹ đi tìm con ấy ạ.

Diễn văn  của ông Tô Lâm có những câu: "Triển khai mạnh mẽ chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc với tinh thần chúng ta đều mang dòng máu Lạc Hồng, đều là anh em ruột thịt, "như cây một cội, như con một nhà"".

"Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước là thành viên Liên hợp quốc; xây dựng các mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc trên thế giới, trong đó có Mỹ và năm 2025 cũng là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ".

Chứng minh cho hòa hợp rõ nhất: Trên khán đài anh Ba ngồi cạnh anh Tư.

Phan Nguyên - Sân trường thuở bé

 

(Để nhớ về một nạn nhân chiến tranh mà mình quen biết. Nhân ngày 30/4. Bài đã cũ, xin mời bạn nào chưa đọc ...)

Cứ giờ ra chơi là nó chạy một vòng quanh sân trường, chạy thong thả từ đầu sân đến cuối sân và bảo mình đứng chờ.

Sân trường rải sỏi rộng khắp với hai hàng cây Phượng Vỹ tỏa bóng mát, lung linh nắng trên những mái đầu trẻ thơ nô đùa ầm ĩ. Cứ đúng mười giờ sáng, tất cả các lớp xếp hàng từng cặp học sinh rồng rắn theo thầy cô ra sân để "xổng chuồng", để chạy nhảy hò hét.

Gọi là giờ ra chơi.

Đỗ Duy Ngọc - Những ngày cuối tháng Tư 1975

 

Bỗng dưng tìm được những trang viết này trong một cuốn sổ. Cuốn sổ bị bỏ quên im lìm trong một góc tủ mấy chục năm. Tui cũng không còn nhớ mình đã viết những trang viết này. Những hàng chữ vội vã ghi chép lại những ngày cuối cùng của Sài Gòn. Đăng lại ở đây để nhớ về những giây phút chót của miền Nam, của một Sài Gòn đã không còn tên cũ.

NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG 4.1975

Đó là những ngày cuối cùng. Cuối cùng của một nhà nước, một chế độ, một quốc gia. Lúc đấy hắn chưa nghĩ được điều đó. Hắn chỉ nghĩ Việt cộng lúc này đánh rát quá. Đánh tới tận Long Khánh rồi.

Hắn thấy có người ra đi. Đã có một vài nhà bỏ trống. Có tiếng súng ậm ì lác đác. Hắn chẳng biết làm gì. Loanh quanh. Hàng ngày hắn không đến trạm xe chờ chở đến nơi làm việc nữa. Hắn bỏ việc.

Chương trình phát thanh RFI ngày 30.04.2025


 

Lê Xuân Nghĩa - Khôn như Pu thì quê tôi nhốt hết rồi

 

Putin đề nghị một lệnh ngừng bắn trong 72 giờ. Cụ thể từ ngày 08-11/05, trùng với thời gian Nga tiến hành diễu binh mừng chiến thắng phát-xít trên Quảng trường Đỏ.

Đây chẳng có sự tử tế chút nào, ngoài việc Putin bất lực trong việc bảo vệ không phận của Nga. Điều này mâu thuẫn với việc Putin cố tình khoe khoang sức mạnh cơ bắp, thông qua ngày chiến thắng phát-xít.

Tất nhiên Ukraine bác bỏ với lý do cực kỳ thuyết phục, khi Ngoại trưởng Ukraine nói rõ rằng “Nếu muốn ngừng bắn thì ông ta có thể ngừng bắn ngay bây giờ. Nhưng tại sao lại phải đến ngày 8/5 và chỉ là 3 ngày mà không phải là 30 ngày?”

Lê Nguyễn - Người 50 năm cũ, hồn ở đâu bây giờ

 

Chiều nay, bỗng dưng người bạn thân thiết của tôi, luật sư Trần Quốc Khánh, đăng tải một “phóng sự ảnh” với tiêu đề “Những CON NGƯỜI thuộc về 50 năm trước…”.

Cũng chỉ là những hình ảnh kỷ niệm với người thân, với bạn vong niên, với những phận người chìm nổi sau một cuộc đổi đời, song mang lại cảm xúc nhiều nhất là hình ảnh những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.

Sau tháng 4.1975, họ bị buộc phải rời bỏ các ngôi làng phế binh mà chính quyền cũ cất cho họ và gia đình, như sự đền đáp phần nào những hy sinh, mất mát của họ. Và từ đó, họ lăn thân vào xã hội - đúng hơn là dưới đáy xã hội - kiếm sống với một cơ thể đầy thương tật. Bán vé số, đánh giày, thậm chí xin ăn để kéo dài những ngày tàn, đồng thời giữ vững nhân cách những con người còn có phẩm giá làm người.

Phan Hân - Tổ quốc ở đâu trong thông điệp?

Bài phát biểu cỡ sự kiện 50 năm này là phải thông qua Bộ Chính trị, duyệt tới duyệt lui cả chục lần. Vì xét ở mặt nào đó, nó cũng là thông điệp mà đảng, chính quyền muốn tuyên truyền thông qua dịp Đại lễ cực kỳ quan trọng.

Thế là Tổng Bí thư bèn đọc một bài hơn 20 phút hoàn toàn cũ kỹ, sáo rỗng, không có gì có thể gọi là thông điệp! Không có gì mới mẻ. Chắc ý của mấy ổng là: Tụi tao cũng hông có gì mới để nói đâu!

Tiếp theo tới ông tướng gì đó quên mất tên lên phát biểu. Nghe ổng mở đầu đại ý "mười mấy tuổi tôi đã đi bộ đội..." thấy ấn tượng ngay!

Thái Vũ - 30 tháng Tư, bao nỗi đoạn trường

Người Công Giáo chúng tôi có một ngày Lễ gọi là Lễ Cầu Hồn, nằm trong tháng 11 là tháng Cầu Hồn. Ngày Lễ này là cầu nguyện cho những linh hồn người đã qua đời. Riêng với tôi, và rất nhiều người như tôi, còn một ngày lễ cầu hồn khác.

Đó là ngày 30/4. Ngày xem như là cái mốc khởi đầu cho một đoạn trường đau khổ chết chóc của toàn dân miền Nam.

Đoạn trường vượt biên, vượt biển, vượt rừng, chết vì đói, vì khát, chết vì hải tặc, vì sóng bão, vì bệnh tật, thậm chí chết vì cái gì cũng không biết vì có tin tức gì đâu. Như nhà tôi, lấy ngày giỗ bố làm ngày giỗ của chị cả mất tích khi tìm tự do.

Cù Mai Công - Tổng thống, đại tướng Dương Văn Minh : "Tùy anh em"

 

(Giờ G. ngày 30-4-1975 ở trận địa quyết liệt trước nội đô Sài Gòn)

Rạng sáng 30-4, tiếng bom đạn liên tục vang rền quanh vùng Ông Tạ. Nhà nào cũng khóa chặt cửa. Bác Hải cạnh nhà đập cửa nhà tôi, báo tin: “Hai bên đánh nhau lớn lắm ở Bảy Hiền, Lăng Cha Cả”. Hai nơi này cách khu trung tâm Ông Tạ vài trăm mét.

Cách nhà tôi một căn là nhà ông bà Vinh, con ông bà cụ chánh Kiểm, từ rạng sáng 30-4-1975, tiếng cầu kinh cả gia đình cất lên to hơn mỗi khi có tiếng pháo vang rền gần đó…

Từ chiều 29 cho đến sáng 30-4, đạn pháo kích đổ xuống phi trường Tân Sơn Nhứt dồn dập hơn. Bom rơi đạn lạc. Đã có người chết khi ở gần hẻm 158 Thoại Ngọc Hầu (nay là Phạm Văn Hai), cách nhà tôi chừng trăm mét (nay là con đường nhỏ cặp bờ kè kinh Nhiêu Lộc).

Võ Xuân Sơn - Cường quốc hiện đại

 

Hôm nay, anh Lâm Minh Chánh, bạn tôi, đi máy bay kể lại, mới biết là cái nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất chưa có xong, nhưng vẫn cứ đón nhận khách ở đó, gây khó khăn cho khách.

Ở Việt Nam thì chúng ta thường thấy cảnh đó mà. Không biết có phải là bệnh “Lập thành tích chào mừng” không, hay các anh chị ấy chạy chỉ tiêu, làm hài lòng sếp như anh Chánh nói?

Gần đây chúng ta chứng kiến vụ cao tốc. Hàng loạt cao tốc được cho là hoàn thành và đưa vô sử dụng, nhưng lại không có trạm nghỉ, trạm dừng. Làm cho bà con không có chỗ “xả nước cứu thân”. Hoặc gây ra bao tai nạn như cái cao tốc gì ở Nghệ An hay đâu đó.

Lê Học Lãnh Vân - Sức mạnh quốc phòng của Việt Nam

 

1) Kỷ niệm Năm Mươi Năm Thống Nhất Đất Nước có diễu binh lớn. Tôi hiểu cuộc diễu binh này cùng với hàng vạn drone hé mở cho thấy năng lực quốc phòng của đất nước. Tất nhiên có năng lực phô ra, có năng lực giấu kín.

Thế mạnh lớn nhất của quốc phòng là lòng dân. Khi :

“Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”

(Bình Ngô Đại cáo)

mardi 29 avril 2025

Mai Bá Kiếm – Đất ôm anh đưa về cội nguồn


Mỗi năm cứ vào dịp 30/4, tôi, Khang (Không quân) và Trung (Bộ binh) rủ nhau đi thắp nhang ở Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa (năm 2006 đổi tên thành Nghĩa trang nhân dân Bình An).

Trước tiên chúng tôi thắp nhang ở Nghĩa Dũng đài, sau đó thắp nhang từng khu mộ đặt tên theo mẫu tự (năm sau thắp nhang ở khu mộ khác). Năm nay, tôi điện Khang và Trung đều từ chối vì bận, tôi rủ đứa em tên Kim, chẳng liên quan "bên thua cuộc" nhưng sẵn lòng đi viếng.

Sở dĩ tôi nặng lòng với các anh đã nằm xuống tại nghĩa trang này, vì tôi có hai ngày gác linh cữu Châu Minh Nhạn, bạn đồng khóa 3/72 Thủ Đức. Số là tháng 11/1972, khóa 3/72 dừng huấn luyện, đi về các chi khu tuyên truyền Hiệp định Paris. Nhạn về một chi khu ở miền Tây, bị du kích phục kích, bắn chết.

Phạm Tường Vân – Hòa giải không phải là một lệnh trên máy tính


Tôi đánh giá cao bài phát biểu mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm hòa hợp hòa giải dân tộc của tổng bí thư Tô Lâm, để khép lại quá khứ, hướng đến một tương lai thịnh vượng, hùng cường. Kể cũng hơi muộn. Nhưng thà muộn còn hơn không bao giờ.

Tôi sinh ra lớn lên ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhưng tôi khác bạn bè và gia đình mình rất nhiều bởi 30 năm sống giữa lòng Sài Gòn. Công việc và khát khao giải mã những điều chưa biết đã cho tôi cơ may được xúc chạm với phần tinh hoa nhất của thành phố này.

Tôi nhớ ngày đầu đặt chân tới đây, đó là mùa hè năm 1994. Trên đường từ ga xe lửa về tới nhà người họ hàng, người chở tôi dừng lại để ghé vào một cửa hàng sách cũ. Tôi vô cùng choáng ngợp khi tìm thấy những bộ hiếm hoi về văn chương, triết học phương tây đã được dịch sang tiếng Việt từ thập niên 60-70, những tác gia mà giới được xem là sành sỏi nhất thủ đô thời đó có khi còn chưa nghe tới tên gọi. Những cuốn sách, những lời đề tựa nắn nót của người mua dành cho chủ nhân cuốn sách khiến tôi hình dung ra một Sài Gòn cực kỳ hoa lệ trên phương diện tinh thần.

Phạm Thành Nhân - Bị dzợ mắng


Hông, hông phải tui bị dzợ mắng (vụ đó bả mắng quài, quen rồi, hông cần biên tút). Dzợ tui mắng nguyên giới truyền thông (mà tui có 20 năm cống hiến) mí ghê.

Số là sáng nay, tự nhiên dzợ nhắn : “Ba, em nghĩ chuyện này mà em hông rảnh nói. Ba giỏi nói thì nói đi, cho người ta sửa”. Rứa là tui rửa tai lắng nghe lời dzợ huấn thị. Nàng rằng thực ra mấy nay mà chị em rần rần vụ trai đẹp, chồng ơi chồng hỡi, rụng trứng rụng nụ… thiệt ra là lỗi của truyền thông đó.

Nàng kể, thời em còn sinh hoạt Đoàn Thanh niên hay như anh sinh hoạt Hướng đạo, thậm chí trong những cuộc biểu tình hay tại các sự kiện cổ động… luôn luôn sẽ phải có một leader - một nhân tố kích thích, điều phối, dẫn dắt. “Ba để ý đi, đi ủng hộ đá banh chẳng hạn, cứ có ai đó hô lên “Việt Nam vô địch” chẳng hạn là tự nhiên đám đông sẽ hô theo “Việt Nam vô địch”, đúng hong ?” - nàng nói.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 29.04.2025


Tin sáng

1. Sáng sớm dậy đi bộ, liếc mạng, đập vào mắt là chuyện hai bác vào Sài Gòn dự lễ, nửa đêm bày mâm... thịt chó trên xe giường nằm máy lạnh, he he.

Chó luộc đùm lá chuối trong, giấy báo ngoài, còn... bốc khói. Giềng, sả lá mơ có đủ. Mắm tôm trong cái ly nhựa, vắt chanh, cho chút rượu đánh tơi bọt nổi tưng bừng, nồng nàn xe. Rượu trong chai nhựa, hai bác bày cỗ ngay đường luồn (chú ý luồn chứ not luồng như rất nhiều báo hay viết). Tất nhiên mới được vài miếng thì bị nhà xe và khách phản đối quyết liệt, thế mà bác vẫn cố vài miếng mới chịu tiếc rẻ gói lại.

Lại nhớ thời bao cấp. Cái xe Ba Đình hoặc Hải Âu của Liên Xô, ghế 3 người thì nhét 5, ngồi nửa mông. Đã thế ai cũng hút thuốc, toàn thuốc đen, nặng khé cổ, mù mịt. Vào tới Sài Gòn phải ba, bốn ngày, đàn ông cũng hôi chứ đừng nói đàn bà, chỗ nào cũng nồng nặc mùi... Phan Thiết. Thì bèn. À tin này liên quan : "Phát hiện tinh tinh cũng 'nhậu nhẹt' để kết thân".

2. "Vụ sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả : Bắt 4 người liên quan việc 'chạy án'"- Có rất nhiều điều để nói về cái tin này. Có người chạy án tức có người chịu ... chạy án. Có người tin tức là có cớ để họ tin, vân vân, cơ khổ ạ. Đã đưa cho người chạy 150.000 đô để... chạy.

Võ Khánh Tuyên – Đứa con và những đứa con

1. Hồi trước, đã từng nghe câu chuyện một phụ nữ Việt vượt biển, một đứa con rơi xuống biển. Dù đau đớn đến tột cùng vì mất con, nhưng nghĩ đến những đứa con còn lại bên mình, người phụ nữ ấy đã mạnh mẽ gạt nước mắt, dồn sức tiếp tục hành trình lo cho chúng.

2. Vụ người cha hành động bộc phát ở Vĩnh Long, từ ban đầu tôi chỉ đặt mối quan tâm của mình ở những điều uẩn ức của các cơ quan thụ lý vụ việc, ở sự thực thi công lý của một đất nước có luật pháp.

Riêng hành động của người đàn ông đó, tôi không tán thành, xét cả về mặt pháp luật và cả về đối tượng bị hành xử là gã tài xế xe tải. Bởi suy cho cùng, cũng chẳng hay ho gì, cho dù có thể sẽ đánh động đến chuyện buộc các cơ quan thụ lý phần nào đó cân nhắc kỹ hậu quả. Bất quá nếu có sai sót, thì vài nhân vật bị xử lý, rồi xin lỗi quấy quá là xong. Dư luận lãng quên ngay.

Hoàng Nguyên Vũ - Loại phụ huynh côn đồ và vô đạo này cần khởi tố ngay !


Hà Văn T (hiện các báo đang viết tắt tên), phụ huynh của một học sinh lớp 4, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thắng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã lao vào lớp học lớn tiếng, hành hung cô giáo Kim N, giáo viên chủ nhiệm.

Chưa dừng lại hành vi ấy, hắn còn lôi cô giáo ra ngoài sân trường mưa tiếp tục hành hung và ép cô giáo đứng ngoài mưa.

Vụ việc xảy ra chiều 28/04, trước mặt tất cả các học sinh đang ở trường !

Chương trình phát thanh RFI ngày 29.04.2025


 

Lâm Bình Duy Nhiên - Lương tâm ở đâu trong sự vĩ đại tuyên truyền ?

 

Những ngày này, các “bậc trí thức” trong nước hay phát biểu, mang hơi hướng “cấp tiến”, về ngày 30/4/1975. Nhưng tựu trung, họ vẫn không thoát khỏi sự tẩy não từ nửa thế kỷ qua: Chiến thắng của Bắc Việt là không thể chối bỏ và thất bại của Việt Nam Cộng Hòa là tất yếu…

Họ đưa ra sự hy sinh của chiến sĩ Bắc Việt để có được ngày “lễ vĩ đại” ấy. Họ cũng không quên, như ra vẻ bao dung, nhắc về những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống !

Nhưng tuyệt nhiên, họ không đá động đến những tội ác tàn bạo sau cái ngày “lễ” mà họ tự hào. Những hệ lụy đau thương như hàng trăm ngàn quân nhân, công chức của “chế độ cũ” phải bị tù đày trong những “trại cải tạo”, thực chất là những nhà tù trá hình của cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Thông - Mỹ vẫn bị đánh trên sân khấu

 

Tôi nói thật, lúc thuế má nước sôi lửa bỏng như thế này mà vẫn chọn bài, lên sân khấu hát vang "Nghe nao nức trong lòng thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ" "Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước"... thì khác gì chặn đường hội đàm của ông đặc sứ Nguyễn Hồng Diên.

Rồi "nó" để bụng, "nó" không thèm bàn bạc, giao thương hữu nghị nữa. "Nó" cứ chém đinh chặt sắt, hai bên thiệt hại mấy cũng mặc, áp thuế lên tận trời, rồi lại đổ cho nó không biết điều.

Rốt cục chỉ nhân dân, doanh nghiệp là thiệt.

Đỗ Trung Quân - Một cuộc gặp với ông Võ Văn Kiệt

 

Đấy là buổi tối nào đó của năm 2006, tôi được nhắn ăn tối trò chuyện thân mật với cụ Sáu Dân - Võ Văn Kiệt, mà Thanh niên xung phong thường gọi là Chú Sáu.

Tôi ngạc nhiên, nhưng người thu xếp nói cứ đến, anh là cựu thanh niên xung phong, không xa lạ gì với cụ Sáu.

Cuộc trò chuyện về vấn đề "Hòa giải - Hòa hợp" và nhiều vấn đề khác nữa, nhưng trời sinh tôi có một "ưu điểm" không bao giờ nhớ được chức danh các nhân vật từ thấp đến cao. Những vấn đề chính trị, kinh tế thường nghe tai này qua tai khác, hôm sau chỉ nhớ mang máng hoặc quên béng như con cọp quẹt tai vào lá.

Đặng Chương Ngạn - Một người cha thực thi "công lý" hoang dã!

Tự chế súng, tìm đến kẻ đã cán chết con gái mình, bắn chết rồi tự tử.

Đó là câu chuyện khủng khiếp vừa xảy ra ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc mang theo một khẩu súng tự chế đến tiệm vật tư nông nghiệp tìm người đàn ông tên Nguyễn Văn Bảo Trung, 33 tuổi. Bắn một phát vào đầu nạn nhân rồi bỏ đi bộ về thị trấn Trà Ôn. Đi được 200 mét, đưa súng lên đầu tự tử.

Câu chuyện có nguyên cớ từ một vụ tai nạn giao thông vào tháng 9 năm 2024. Nguyễn Văn Bảo Trung đã cán chết con gái Nguyễn Ngọc Bảo Trân 14 tuổi của ông. Nhưng công an cho rằng lỗi chính do nạn nhân nên không truy tố.

Nguyễn Văn Quynh - Phát súng ở Vĩnh Long

 

Tôi từng bào chữa cho Đặng Văn Hiến. Phát súng trên cao nguyên. Hôm nay lại là Phát súng ở Vĩnh Long.

Sáng nay, tôi nghe điện thoại gia đình Phúc báo tin vừa xảy ra chuyện nổ súng và Phúc (Cha của bé Bảo Trân sinh 2010 bị xe tải cán chết đúng ngày nhập trường 04/09/2024. Người mà tôi trợ giúp pháp lý miễn phí từ đó tới nay).

Tôi nghe tin dữ này chưa biết cụ thể ra sao, nhưng cảm thấy có lỗi vô cùng, tôi chưa thể giúp gia đình bé Bảo Trân - Công bằng pháp luật và đạo đức xã hội. Thật đáng tiếc, lại một mạng người nữa phải chết cùng con gái rứt ruột của mình chỉ vì công lý chưa được thực thi đúng nghĩa cho người nghèo, yếu thế (Việc này tôi đã khiếu nại và kiến nghị, sẽ công khai khi phù hợp).

Tạ Duy Anh – Ký ức về chiến tranh

 

Khi chiến tranh hai miền chấm dứt, tôi mới 16 tuổi. Trong một bài trả lời chị nhà báo người Mỹ gốc Việt, tôi nói rằng, nếu chiến tranh không chấm dứt năm 1975, mà chỉ cần kéo dài thêm hai năm nữa, chưa chắc tôi đã còn cơ hội nói chuyện với chị.

Đó là sự thật. Vì thế, tôi nói tiếp trong bài phỏng vấn :

"Tôi rất ghét nói dối, ghét những kẻ cơ hội muốn tranh thủ tình cảm cả hai phía khi né tránh nói thật ý nghĩ của họ về sự kiện 30/4. Với tôi, đó là một ngày không thể nào ngủ được vì những cảm xúc quá mãnh liệt. Sung sướng đến tột độ ! Không thể không sung sướng khi chúng tôi đã quá mệt mỏi với cảnh đang đêm bị bố mẹ dựng dậy, lôi xềnh xệch ra khỏi nhà. Nhưng tôi vui mừng còn vì thoát cảnh phải ra trận cầm súng.

lundi 28 avril 2025

Dương Quốc Chính - NVL


Hôm qua mình thấy tổng bí thư có bài phát biểu trên báo, hùng hồn và cởi mở trong việc hòa giải và hướng tới tương lai.

Mình thì ủng hộ nhiệt liệt ý tưởng đó của tổng bí thư, chỉ e là anh em lính lác của tổng bí thư lại không ủng hộ mình. Đau lòng chỗ đó !

Thế nên tổng bí thư tiền nhiệm Nguyễn Văn Linh mới phải có nick name Nói và Làm và loạt bài báo Những việc cần làm ngay. Sức ỳ quán tính của việc tuyên truyền nó nặng như đoàn tàu, không dễ mà cản được, trừ người cầm lái (tàu) vĩ đại. Nên việc đổi mới tư duy như trong bài nói chuyện cần phải được luật hóa một cách chính thức, để điều chỉnh những kẻ cố tình kìm hãm sự thay đổi. Bằng không, nó chỉ là dân túy.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 28.04.2025

Tin sáng

1. Nhà cháu đọc lại cái bài của ông Tô Lâm, phát hiện thêm điều nữa, ông không sử dụng chữ "tài tình" khi nói về sự lãnh đạo của đảng nữa. Lâu nay sau cụm từ "sự lãnh đạo" bao giờ cũng có "tài tình, sáng suốt của...", giờ chỉ còn sáng suốt.

Cũng có thể nhà cháu đọc sót, già rồi, nhưng tới giờ vẫn không thấy.

2. "Bỏ gắn số thứ tự, loạt địa phương ở Bình Định đặt tên xã, phường gắn với lịch sử"- Khà khà bõ công dân tình (có nhà cháu) lên tiếng. Nó chứng tỏ dân vạn đại và vĩ đại. Mà những việc đơn giản thế nhưng vẫn phải... cuối cùng mới nghe he he. Như thế hình như chỉ còn một, hai tỉnh chi đó cương quyết cương quyết cương quyết. À tỉnh này có ông giám đốc sở nội vụ từng như này : "Đặt tên xã, phường mới gắn số thứ tự 1,2,3,4,5,6,7, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định nói "không chỉnh sửa"".

3. "Vụ án ma túy ở Quảng Ninh : Bắt tạm giam bạn gái Bùi Đình Khánh vì che giấu tội phạm"- Cô bé vừa xinh vừa trẻ. Khổ, tiền (ma túy) dẫn đây mà. Thì bèn.

Huỳnh Ngọc Chênh – Tui tin ông Tô Lâm nói ra từ lòng thành

Sau câu nói đi vào lịch sử của ông Võ Văn Kiệt “Có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn”, thì hôm nay nghe bài phát biểu của ông Tô Lâm nhân kỷ niệm 30/4 là một bước tiến rất lớn trong công cuộc hòa hợp hòa giải dân tộc.

Để có một bước tiến lớn, trên lời nói, từ thời ông Kiệt đến thời ông Lâm phải mất đến mấy chục năm. Một thời gian quá dư để làm lành mọi vết thương một cách tự nhiên không cần trị liệu, nếu như không bị những nhát dao bồi chia rẽ cố tình và liên tục chém vào vết thương từ phe chiến thắng.

Ông Kiệt là người có tâm, nhưng rất tiếc không có toàn quyền để những ý tưởng tiến bộ của ông biến thành hiện thực. Tuy nhiên lời nói ở trên là nhát chém đầu tiên vào thành trì phân biệt địch ta cực đoan của phe bảo thủ để đến ngày hôm nay, tư tưởng hòa giải nhân bản ấy đã phát nên lời chính thức từ một người có toàn quyền là ông Tô Lâm.

Lưu Trọng Văn – Không được chậm trễ phút giây nào nữa

Trong bài viết của tổng bí thư Tô Lâm dịp 30.4 này, gã đặc biệt quan tâm đoạn viết mang tính Vận nước sau đây.

Đất nước cần người lãnh đạo nói rõ ràng, dễ hiểu, thẳng thắn những chỉ dẫn thực tiễn của mình, thay vì những mớ lý luận ngoại lai khuôn mẫu lạc hậu đẩu đâu mà Dân đã quá ngán bấy lâu nay.

Và điều rất quan trọng mang tính thuyết phục khi và chỉ khi trong từng lời nói của người lãnh đạo về Vận nước phải tràn cái Khí vì Đại nghĩa - cái mà nhiều năm rồi rất thiếu vắng trên các diễn đàn chính trị quốc gia.

Hoàng Nguyên Vũ - Ai chịu trách nhiệm ?


- 144 ngàn tấn dầu ăn ; 118 tấn bột canh ; 363 tấn hạt nêm ; 1.220 tấn bột ngọt đã tiêu thụ, cùng với 71 ngàn lít dầu ăn ; 22 tấn hạt nêm ; 9 tấn bột canh ; 40 tấn bột ngọt đang bị tạm giữ… của công ty Famimoto, đều là giả. Công ty này bán các hàng giả trên cho người lao động, dân nông thôn…

- Hàng chục tấn thực phẩm chức năng của hơn 900 nhãn hiệu bị phát hiện khi đang được các đối tượng đưa đi Nam Định tiêu thụ, cũng là hàng giả. Đó mới chỉ là con số “bị phát hiện”. Các sản phẩm tập trung chủ yếu vào người lớn tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai.

- Hơn 200 thực phẩm chức năng của Herbitech, trong đó có 2 thực phẩm dành cho trẻ em đề kháng kém, biếng ăn, cũng giả.

Chương trình phát thanh RFI ngày 28.04.2025


 

Nguyễn Thông - Tư bản giãy chết

 

Thiên hạ đang chú mục, quan tâm đến bài mới nhất "của" ông Tô Lâm.

Tôi đọc rồi, đọc xong sực nhớ đến một cụm từ được coi như thành ngữ, do người cộng sản miền Bắc đẻ ra, thời chúng tôi còn tuổi thiếu nhi: Tư bản giãy chết.

Sắp 30 tháng Tư. Ngày này 50 năm trước, người cộng sản đã đốt cháy dãy Trường Sơn vào "giải phóng miền Nam", tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, đồng nghĩa với kéo lùi cuộc sống để miền Nam cùng miền Bắc sát cánh tiến lên chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường đi lên... nghèo đói.

Phúc Lai - Rất ngắn về cuộc chiến tranh của Putler ở Ukraine ngày 27/04/20025

 

Vậy là, tuy không phải "thần kỳ Thánh Gióng" nhưng trong điều kiện chiến tranh, Ukraine vẫn tự sản xuất được pháo tự hành bánh lốp Bogdana.

Được biết ngoài dùng đạn 155 mm chuẩn NATO, nó còn đáp ứng được các tiêu chuẩn của pháo tầm xa (1) Chính xác cao (2) Hiện đại với trang bị máy tính đường đạn và (3) Khả năng kết nối với các đơn vị thuộc các quân chủng binh chủng khác.

Cần phải nói là, 36 cỗ pháo/tháng cũng có nghĩa là 36 cái nòng pháo với tiêu chuẩn NATO, điều mà Nga không làm được. 

Thọ Nguyễn - Vouloir C‘est Pouvoir

 

Đó là dòng chữ xăm trên cánh tay một anh bạn trẻ ở Hà Nội mà tôi bỗng đọc được khi hai chúng tôi ngồi cà phê bên hồ Trúc Bạch. Nguyên văn tiếng Pháp của câu này có thể hiểu: “Ý chí là sức mạnh, là năng lực“. Thành công chỉ đến khi ta quyết làm điều gì đó đến cùng. Google dịch là "Quyết chí sẽ làm nên".

Thực ra anh bạn này là kẻ “bất đồng chính kiến“ với tôi. Anh là một doanh nhân thành đạt Hà Thành, một người thiên hữu, luôn coi trọng tự do cạnh tranh và tin rằng người có năng lực xứng đáng và cần phải được xã hội đặt vào vai trò lãnh đạo. Còn tôi tuy cũng là một doanh nhân, nhưng cái máu thì mắc dịch “thổ tả“, luôn đòi hỏi công bằng xã hội cho những người kém may mắn.

Là chuyên gia phát triển nhà đất, anh có rất nhiều kinh nghiệm về chuyện này. Anh bảo họ không phải thiếu may mắn, mà là lười hoặc kém năng lực.

Nguyễn Đình Bổn - Ngu thì chết!

 

Trong một tiết lộ gây sốc, CIA đã xác nhận vào thứ Sáu rằng Michael Gloss, con trai của quan chức an ninh mạng cấp cao của CIA Juliane Gallina, đã tử nạn "khi đang chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraine" vào mùa xuân năm ngoái.

Tuyên bố của CIA:

"CIA coi sự ra đi của Michael là vấn đề riêng tư của gia đình Gloss không phải là vấn đề an ninh quốc gia".

Dương Quốc Chính - Nhóm tượng ghê rợn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

 

Các bức điêu khắc trừu tượng này là điểm nhấn chủ đạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nó để lại ấn tượng khá mạnh. Gọi là trừu tượng thôi, nhưng vẫn tả thực tương đối kỹ.

Quan điểm cá nhân mình thì không thích. Mình không bàn xấu đẹp, chỉ là không thích về mặt cảm xúc, vì những lý do sau:

Về tổng thể, đám tượng này nhìn từ xa như một đám Zoombie/thây ma mang đến cảm giác ghê rợn. Rất không phù hợp với không khí vui tươi cho một ngày đại lễ hướng về tương lai hòa bình, thịnh vượng.

dimanche 27 avril 2025

Phạm Thành Nhân - Xin lỗi, thế hệ cợt nhả

 

Mấy nay mắng mỏ các bạn nhiều rồi, hôm nay nghiêm túc nói một lời công đạo: Xin lỗi các bạn. Tất cả những sự vô duyên, mất nết, hời hợt… nói chung là mọi lỗi lầm, dở ẹc của các bạn là do chúng tôi và chúng tôi chân thành mong sẽ được các bạn tha thứ.

Về mặt nhân khẩu học, thế hệ cợt nhả các bạn chính là thế hệ Z - con cái của thế hệ X, Y chúng tôi. Thế nên mọi sai lầm, ngu ngơ của các bạn đều trút lên đầu chúng tôi cả và chúng tôi xứng đáng nhận lấy điều đó.

Nếu có một ai đó mắng các bạn là “Mất dạy”, chúng tôi xin lỗi vì thực sự chúng tôi đã không dạy các bạn. Kể cả chúng tôi có muốn dạy các bạn, chúng tôi cũng không có nhiều thì giờ vì mải quay cuồng trong cuộc áo cơm và, tệ hơn, chúng tôi còn chẳng biết phải dạy các bạn cái gì.

Nguyễn Trung Bảo - Đừng đùa với oai nghiêm của quốc gia

 

Tôi không thấy các nhà đấu tranh nữ quyền và quyền lợi cho người đồng tính lên tiếng khi những cô gái đôi mươi, những cậu gay trẻ ngang nhiên quấy rối những quân nhân ở lễ duyệt binh.

Hãy tưởng tượng thay cho các cô gái kêu gào: “chồng ơi”, “rụng trứng”…và lao vào nắm tay choàng vai những quân nhân trẻ ; bằng một đám đàn ông gào thét: “vợ ơi”, “xuất tinh”… khi đối diện các thiếu nữ. 

Hẳn người ta không thể đem tiếng cười ra mà thưởng cho những việc ấy. Có khi phải xử lý bằng pháp luật.

Bông Lau - Vô ý thức

 

Nhìn biển người đi coi diễn binh ngày Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ 30/4, thoạt tiên người ta tưởng biển người này ủng hộ đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng đã lầm, đa số đi vì tò mò a dua và ham zui.

Đa số trẻ tuổi lớn lên sau năm 1975 lại dốt lịch sử, làm biếng tìm hiểu. 

Đi học từ nhỏ vào trường bị nhồi sọ, nhìn lên tường thấy trùm Cộng phỉ là ông Minh Râu, bị tẫy não gọi đó là cha zà zân tộc. Chỉ biết chừng đó thôi. Không đủ sâu sắc để biết ông Hồ là người đã nhập cảng chủ thuyết Cộng Sản về Việt Nam, tạo ra thảm cảnh bất công thối nát nghèo nàn của dân tộc ngày hôm nay.

Huỳnh Chí Viễn - Các bạn gái trẻ "rụng trứng" khi xem duyệt binh thân mến!

 

Có lẽ khi các bạn vô tư gọi bất cứ anh chàng trẻ tuổi đẹp trai không quen biết nào là “chồng em”, đòi “rụng trứng” một cách trơ trẽn, bất chấp sĩ diện. Hay tự hào nhận mình là “mê trai đầu thai cũng không hết” hay “u mê khi thấy trai đẹp”.

Các bạn chỉ đơn thuần nghĩ đó là trò đùa vui của tuổi trẻ, là trend, hoặc đơn giản là vì bạn bè mình ai cũng như thế. Hãy dừng lại vài giây để suy nghĩ vì dù sao nhận thức của các bạn cũng đã phát triển đầy đủ để hiểu được những điều này:

• Những chàng trai bị các bạn buông lời khiếm nhã không hề cảm thấy thích hay tự hào mà chỉ cảm thấy gớm. Con trai hay con gái đều cảm thấy bực bội khó chịu thậm chí là tởm lợm trước những hành vi quấy rối tình dục trơ trẽn vô văn hóa.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 27.04.2025

 

Tin sáng

1. "Công an đột kích Công ty Famimoto, tạm giữ hàng trăm tấn mì chính, hạt nêm giả"- Tại đây, cơ quan công an đã phát hiện, tạm giữ hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính (bột ngọt), 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả.

Bước đầu xác định, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đã tiêu thụ ra thị trường 144 tấn dầu ăn, 118 tấn bột canh, 363 tấn hạt nêm giả. Nhà cháu hết sức hân hoan với những việc làm quyết liệt như thế này, liên tục thời gian gần đây. Nhưng cũng... hoang mang, sao chúng ta để cho chúng hoạt động một thời gian dài thế, như chỗ không người thế.

2. "Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Bình Định họp bàn chuyện sáp nhập đơn vị hành chính 2 tỉnh"- họp chiều qua tại Quy Nhơn ạ. Tất nhiên là sạ thu ạ. Thực ra đây là cuộc thứ hai từ khi có tin sáp nhập. Cuộc thứ nhất là... thăm nhau, Bình Định lên Pleiku thăm, kiểu như... thăm nhà dạm ngõ á, hôm qua là chính thức, bàn cụ tỉ các cái để chuẩn bị về một nhà.

Mai Quốc Ấn - Theo trend

 

Có những trend yêu nước hay ngược lại, mà tôi và nhà báo Lê Đức Dục cùng nhận ra, rằng chúng không tốt cho đất nước.

Thậm chí có thể những trend đó mang màu sắc phá hoại từ “Hoa Nam tình báo Cục”!

Trend món ăn tỉnh nào ngon nhất dễ biến thành trend phân biệt vùng miền. Cứ đến ngày 30/4 thì cuộc tranh luận bên nào “giải phóng” bên nào lại là trend gây chia rẽ. Trước giờ có trend “bò đỏ” đấu “ba sọc”, trend “dư luận viên” đấu “đu càng” v.v... Nhưng nếu nhìn sâu vào phía sau những cuộc cãi vã vô mình đó, thì thấy những cái nick ẩn danh, ẩn mặt, tên giả, hình đại diện từ ăn cắp sẽ luôn đóng vai trò kích động.

Lưu Trọng Văn - Cái lõi của thống nhất và hòa giải là niềm tin

 

Tổng bí thư Tô Lâm viết:

“Ngày hôm nay, Việt Nam và Hoa Kỳ - từ cựu thù - đã trở thành Đối tác chiến lược toàn diện…Vậy thì không có lý do gì để những người Việt Nam - cùng chung huyết thống, cùng một mẹ Âu Cơ, luôn đau đáu về một đất nước thống nhất, phồn vinh - lại còn mang mãi trong lòng nỗi hận thù, chia rẽ và ngăn cách.

Hòa hợp dân tộc không có nghĩa là quên lãng lịch sử hay xóa nhòa sự khác biệt, mà là chấp nhận những góc nhìn khác nhau trong tinh thần bao dung và tôn trọng, để cùng hướng tới mục tiêu lớn hơn: Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hùng mạnh, văn minh, thịnh vượng, để các thế hệ mai sau không bao giờ phải chứng kiến chiến tranh, chia ly và hận thù, mất mát như cha ông từng đối mặt.

Nguyễn Văn Tuấn - Những ngày tháng không quên sau 1975

 

Đó là những ngày tháng rất khó khăn sau 1975, mà ngày nay ít ai trong giới trẻ biết dù họ thỉnh thoảng nghe đến cái gọi là "Thời Bao Cấp". Càng ít người nghe qua về chế độ tem phiếu, đốt sách, Đánh tư sản, Kinh tế mới, tù cải tạo, thảm nạn Thuyền Nhân, v.v...

Tem phiếu

Một phần trong nền kinh tế mới sau 1975 là "chế độ tem phiếu". Mặc dù nó đã có từ 1957 ở miền Bắc, nhưng dân trong Nam chẳng biết gì! Theo chánh sách tem phiếu này, tất cả nguồn lương thực, thực phẩm và nhu thiết yếu cuộc sống được phân phối qua tem phiếu được cấp cho mỗi gia đình.

Nhà nước có những tiêu chuẩn cụ thể cho mỗi giai tầng trong xã hội. Một người dân được tiêu chuẩn 150 gram thịt mỗi tháng (tương đương với mức tiêu thụ thịt trung bình trong 1 ngày hiện nay của người trưởng thành). Nhưng các cán bộ nhà nước thì được hưởng 300 gram đến 500 gram mỗi tháng, tùy theo cấp bậc. Gạo cũng được phân phối theo chế độ tem phiếu, và tiêu chuẩn theo giai cấp rất rõ rệt. 

Chương trình phát thanh RFI ngày 27.04.2025


 

samedi 26 avril 2025

Phúc Lai – Về cuộc chiến tranh của Putler ở Ukraine ngày 26/04/2025

1. Thấy gì qua vụ nổ bom chết Tổng cục phó Tổng cục tác chiến quân đội Liên bang Nga ?

Thứ nhất, nhiều tài khoản viết tay này là cục phó cục tác chiến – nhưng trên trên wikipedia tiếng Nga viết chính thức là “Главное оперативное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации” – Tổng cục tác chiến.

Tiền thân của nó là Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Hồng quân Công nông Liên Xô (“Оперативное управление Генерального штаба”) được thành lập tháng Mười năm 1939. Một Cục trưởng nổi tiếng nhất của Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc là Đại tướng Shtemenko (Sergei Matveevich), tác giả cuốn Bộ Tổng tham mưu Xô-viết trong chiến tranh đã được dịch và xuất bản bằng tiếng Việt trong những năm 1980.

Trần Trung Đạo – Việt Nam đã bị « Phần Lan hóa » qua mật ước Thành Đô


“Phần Lan hóa” (Finlandization) là gì ?

Một cách vắn tắt, “Phần Lan hóa” (Finlandization), có nghĩa “để trở nên Phần Lan”. Là một thuật ngữ chính trị để chỉ ảnh hưởng của một cường quốc trên các chính sách đối nội, đối ngoại và quốc phòng của một quốc gia láng giềng nhỏ, bị cô lập, không phải là thành viên của một liên minh quân sự và không nhận được sự bảo vệ của các cường quốc.

Thuật ngữ này bắt nguồn từ chính sách của chính phủ Phần Lan chấp nhận các yêu sách của Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh từ năm 1947 đến năm 1990 để đáp ứng với thực tế chính trị thời bấy giờ.

Chế Quốc Long - Bạn sẽ làm gì ?

Ngoài khơi chúng chiếm đảo. Vào giữa tháng 04/2025, Hải cảnh Trung cộng đổ bộ lên bãi cạn có tên tiếng Anh là Sandy Cay và tên tiếng Trung là Thiết Tuyến. Việt Nam gọi đây là đá Hoài Ân.

Tân Hoa Xã viết rằng Hải cảnh Trung Quốc đổ bộ lên đá Thiết Tuyến và giương cao lá cờ đỏ năm sao để tuyên bố chủ quyền. Giữa tháng Tư, khi đó Tập đang thăm Việt Nam.

Ngoài khơi trong 50 năm qua, chúng bắt ngư dân Việt, chúng đánh đập, phá tàu, đâm tàu, phá hoại ngư cụ của họ, chúng tuyên bố chủ quyền trên vùng biển của Việt Nam. Ngư dân Việt luôn phải đối mặt nguy hiểm trên chính quê hương của mình, trong khi Việt Nam chỉ thích giao thiệp !

Mai Quốc Ấn – Vui !

 

- Tuy thấy nhiều người đi xem tập diễu binh mất ý thức, xả rác bừa bãi làm xấu quốc thể ; nhưng mình vui lắm vì có nhiều cờ treo.

- Tuy thấy nhiều người “rụng trứng”, xưng “vợ đây” và gọi “chồng ơi” với quân triều đình mà quên đi chuyện Trung Quốc căng cờ trên đảo của Việt Nam ; nhưng mình vui lắm vì đã hiểu được thế nào là hội chứng ếch luộc, hội chứng Stockholm là gì.

-Tuy mình biết những niềm vui tạm bằng dopamin luôn ngắn hạn và thường dành cho những người nhận thức thấp ; nhưng mình vui lắm vì mình không vui là bị coi không yêu nước, phiền lắm.

Phạm Thành Nhân - Xem diễu binh hay đi chợ tình ?


(Hay câu chuyện về “Giữ tự trọng đi !”)

Mấy hôm trước, Nhân có biên tút về chuyện các chị em rần rần vì trai đẹp - các quân nhân tham gia diễu binh dịp 30/4. Nhân có tế nhị nói giảm rằng chắc các chị em chỉ đùa thôi và đến giờ Nhân vẫn tin rằng nhiều chị em chỉ đùa thôi.

Nhưng thành thật mà nói, đến hôm nay thì cái sự đùa của các chị em đã quá lố (bịch) rồi.

Thưa các chị các em, diễu binh là một sự kiện chính trị - xã hội nghiêm túc. Quân nhân họ có quân kỷ và đương nhiên có đầy đủ quyền công dân, quyền nhân thân, quyền riêng tư… Bằng tư duy nào và lý lẽ gì mà các chị em xem họ như… món hàng để đòi quẹo lựa quẹo lựa ?

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 26.04.2025

Tin sáng

1. "Các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc tỉnh 'giữ nguyên tư cách pháp nhân'"- Đọc xong thì hiểu, vẫn giữ nguyên tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.

Kỹ tí nữa thấy trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc có 5 ban là Ban Công tác Công đoàn ; Ban Công tác Nông dân ; Ban Công tác Thanh thiếu nhi ; Ban Công tác Phụ nữ ; Ban Công tác Cựu chiến binh, tức là các hội tổ chức công đoàn, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, nông dân cũ. Và chưa thấy các hội quần chúng được nhà nước nuôi, giờ là đặt hàng, còn lại. Hồi hộp phết. Tới đâu như 30 hội...

2. "Ba người thu gom heo bệnh, heo thối làm giò chả cung ứng suất ăn công nghiệp, cơ sở ăn uống"- Bọn này cũng ác chả khác gì bịn thuốc giả sữa giả kẹo giả thực phẩm chức năng giả...