Đã đi theo ngài ấy - ngài Minh Tuệ, mà những kẻ trong đó liên tiếp nói. Nói cả ngày. Nói không nghỉ. Mồm loa mép giải. Hết Kim Cang bú bóng nói - giọng xoe xóe, mắt láo liên lại đến Phước Nghiêm bạc bịp - nói đủ đường, tố đủ kiểu.
Vài sư mi ni thỉnh thoảng phụ họa, nhưng là giọng đâm thọt chứ chả phải buông phải bỏ cái gì. Đã đi tu khổ hạnh, buông bỏ đầu tiên là cái mồm, chứ chưa nói cái mắt, cái tay hay cái chân.
Cái mồm cứ sân si, thích được chú ý, thích được nổi tiếng, suy cho cùng thì có khác gì ác nữ T30 đâu nhỉ? Chỉ khác là kẻ thì ngồi nơi xa xôi nào đó khoe kim cương; kẻ thì ôm nồi cơm đi giảng đạo lý.