Bức tượng John McCain ở Hồ Trúc Bạch Hà Nội gục đầu đưa thẳng hai tay lên trời đầu hàng hoàn toàn không đúng với những gì đã xảy ra.
Câu chuyện bắt đầu như sau. Ngày 26 tháng 10 năm 1967 Thiếu tá Hải quân John McCain lái chiếc khu trục phản lực A-4E Skyhawk được tân trang máy móc điện tử và radar của thời gian ấy, từ hàng không mẫu hạm của Đệ Thất Hạm Đội bay vào oanh kích ở khu vực Hà Nội.
Chiếc A-4E Skyhawk bị hỏa tiễn địa không bắn trúng nổ văng mất cánh bên phải. Chiếc Skyhawk bốc cháy xoay tít rớt với tốc độ cao. John McCain kích hoạt phóng ghế thoát hiểm khỏi máy bay. Nhưng tốc độ ghế thoát hiểm 500 knots cộng thêm máy bay đang quay mòng mòng rớt làm cánh tay phải của John McCain gãy làm ba khúc, tay trái cũng bị gãy, đầu gối phải cũng bị gãy. John McCain bất tỉnh nhân sự ngay lúc ấy.
Dù tự động bung và John McCain rớt xuống Hồ Trúc Bạch. Ông ấy chìm xuống nước vì dụng cụ trang bị trên người rất nặng và tưởng sẽ chết đuối. John McCain tỉnh dậy, dùng răng cắn kéo chốt kích hoạt áo phao phồng lên rồi dùng chân còn lại đạp nuớc trồi lên.
Theo hình tài liệu thì nón bay của John McCain văng mất khi rớt xuống nước và được một số người kéo vào bờ. Ở đó ông được một đám đông chào đón bằng sự phẫn nộ. Bị đánh đập. Bị dộng báng súng vào vai đã bị gãy và bị đâm bằng lưỡi lê.
Mất nón bay, hai tay bị gãy, đầu gối phải cũng bị gãy. John McCain không phải là siêu nhân tìm lại được nón bay để úp lên đầu rồi quỳ gối gãy, đưa hai tay gãy nhiều khúc lên trời đầu hàng. Sự sáng tạo hình tượng của người Cộng Sản quả tuyệt vời.
Vào nghỉ mát trong khách sạn Hilton Hà Nội, là tên gọi mỉa mai của phi công gọi nhà tù Hỏa Lò. John McCain liên tục bị đánh đập tra tấn. Cánh tay gãy của ông sắp lành bị cai tù quánh gãy lại, cốt uy hiếp tinh thần mà nhượng bộ hợp tác với kẻ thù. Những thương tích lặp lại ấy khiến John McCain bị chứng tật vĩnh viễn nơi tay và chân.
Vi Xi biết John McCain là con ông cháu cha nên hứa hẹn sẽ được ưu đãi trả tự do sớm nếu chịu hợp tác. Nhưng John McCain từ chối phản bội nước Mỹ và ở lại Hà Nội Hilton 6 năm cho đến ngày trao trả sau Hiệp Định Paris năm 1973.
Cha của John McCain là Đô đốc John S. McCain Jr. Tổng Tư lệnh Thái Bình Dương (CINCPAC) trong Chiến tranh Việt Nam, nắm quyền chỉ huy tối cao các lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực. Ông nội của John McCain là Đô đốc John S. "Slew" McCain Sr. Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Hàng Không Mẫu Hạm (Lực lượng Đặc nhiệm 38) tại Thái Bình Dương trong Thế chiến II.
John McCain có thể cậy thế lực của gia đình để trốn lính ở lại thành phố ăn chơi phè phỡn phù phiếm và gái gú vì ông khi trẻ rất đẹp trai. Nhưng McCain lựa chọn cuộc sống hào hùng dấn thân vì nước của người phi công tác chiến, và khi trở thành tù binh John McCain đã không hèn nhát quay xe.
Bị kẻ thù đối xử tàn bạo trong tù, nhưng John McCain đã không oán thù ti tiện tiểu nhân. Khi trở thành thượng nghị sĩ, ông là kiến trúc sư hàng đầu cho chánh sách bình thường hóa với Hà Nội. Và Tổng thống Bill Clinton đã ra lịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Thượng nghị sĩ John McCain đã nói câu nổi tiếng như sau "Đã đến lúc gác lại quá khứ... và làm điều đúng đắn cho cả hai quốc gia." Một số người Việt chống Cộng không tiêu hóa dễ dàng với sự bao dung này cũng là điều dễ hiểu, vì sự đau khổ của họ quá lớn lao.
Tuy nhiên John McCain đã không hề phản bội lại đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Ông tích cực vận động các chương trình HO giúp các cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị "học tập cải tạo" đi định cư ở Hoa Kỳ, mà thực chất là họ bỏ tù để trả thù ti tiện.
Ông còn vận động các chương trình đoàn tụ gia đình của nguời Việt tị nạn đến Mỹ, và không ngừng cổ võ chính sách mở rộng vòng tay đón thêm người tị nạn Việt Nam đến Mỹ làm lại cuộc đời.
Ông có một biệt danh là "Maverick". Tức là "Một người lập dị, một người độc lập, không theo khuôn mẫu, từ chối tuân theo các quy tắc, phong tục hoặc tiêu chuẩn của một nhóm phe đảng." Hay nôm na là "Lội ngược dòng sông".
Năm 2008 thượng nghị sĩ John McCain ứng cử Tổng thống cho đảng Cộng Hòa, và đối thủ của ông là thượng nghị sĩ Barack Obama. Trong một buổi gặp gỡ đối thoại cộng đồng "Town Hall Meeting". Một người đàn bà da trắng đứng dậy hỏi John McCain rằng "Có phải Obama là người Á Rập?".
Điều mà John McCain trả lời đã làm sáng lên tinh thần thượng võ, và cái tâm của người quân tử, không lợi dụng thời cơ để nói xấu đối thủ. Điều này rất hiếm trong chính trường của Hoa Kỳ hiện nay.
"No ma'am. He's a decent family man, a citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues." (John McCain)
"Thưa bà, không phải vậy. Ông ấy (Obama) là một người đàn ông của gia đình rất tử tế, một công dân mà tôi tình cờ có những bất đồng quan điểm về các vấn đề mang tính nền tảng." (John McCain).
Thượng nghị sĩ John McCain đã thất cử trong cuộc bầu cử ấy. Nhưng ông đã để lại một sự trong sáng trung trực nơi chính trường Mỹ thời ấy và đảng Cộng Hòa nói riêng.
Một điều mà John McCain không bao dung tha thứ cuối đời là ông từ chối không muốn ngài Tổng thống Donald Trump tham dự đám tang của mình, nhưng đồng ý cho Tổng thống Goerge W. Bush và Tổng thống Obama tham dự, mặc dù họ đã thắng ông trong tranh cử.
Mình luôn luôn hãnh diện vì đã bỏ phiếu cho ứng cử viên Tổng thống John McCain năm 2008 và hân hạnh gặp ông ở Press Club, Washington DC.
BÔNG
LAU 28.05.2026




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.