Tại sao chỉ cảnh cáo
Mà không phải ở tù
Không bị khai trừ Đảng
Rồi chìm xuồng êm ru
Nhân có vụ một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cụt chân đi "xin ăn" ở Sài Gòn bị chụp mũ là "Ăn mày dĩ vãng" rồi "thảy cho vài đồng" làm tôi sực nhớ đến chuyện cách đây vài chục năm.
Qua câu chuyện dưới đây, chỉ cần một người đọc bình thường cũng hiểu ngay nhân cách "hành khất" của người lính phế binh Việt Nam Cộng Hòa nhà nghèo hơn xa đám trí thức dỏm nhà giàu ngoài xã hội hiện nay.
Sau 1975 một người cầm bút ngoài Bắc vô Nam tìm gặp tôi là nhà văn Bảo Ninh thành danh với cuốn Nỗi buồn chiến tranh. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán nhậu trên đường Mạc Đĩnh Chi, có tôi và các bằng hữu từng đối đầu nhau hai chiến tuyến. Trong cơn say, hai người hành khất chống nạng bán vé số rong ôm đàn ghi ta hát bài nhạc Sương trắng miền quê ngoại não nùng đến bàn chúng tôi chào mời khách. Tôi bàng hoàng, bởi anh chàng cụt giò dễ thương nghêu ngao vọng cổ lại chính là một người lính Sài Gòn cũ trong Xóm Lách mà tôi cư ngụ.
BCV : Hồi xưa làm gì có Đi Va. Chỉ có những nữ ca sĩ Việt Nam đoan trang đức hạnh tài sắc vẹn toàn. Những cái tên chỉ cần liệt kê là làm rung động đàn ông từ 10 tuổi đến 100 tuổi.
Vâng, tôi lúc đó mới 10 tuổi nhưng cũng đã biết Mộc Lan chinh phục đám đông cuồng nhiệt như thế nào, Thái Thanh tiếng hát vượt thời gian ra sao. Ấy là chưa nói đến Hà Thanh hát sang trọng như công chúa Huế, Mai Hương và Quỳnh Giao như các mệnh phụ tiểu thư quý phái Hà Nội, và cũng không cần nói thêm về sức quyến rũ của giọng hát Như Thủy, Châu Hà...
BẢY NỮ DANH CA THỨ THIỆT CỦA VIỆT NAM
Trước 1975 làm gì có Đi Va
Làm gì có múa may điên loạn
BCV: Năm 11 tuổi tôi bắt đầu có thơ in báo ở các trang thiếu nhi của các nhật báo, tuần báo miền Nam trước giải phóng. Tôi đọc ngốn ngấu cổ văn kim văn, nhai nuốt và tiêu hóa hết kho sách cũ của ba tôi và cậu tôi giấu kín dưới gầm giường.
Ở trường dạy loại thơ gì là tôi thực hành ngay loại thơ đó, kể cả thể loại thơ khó nhất là thơ Đường Luật. Tôi làm thơ Đường bảo đảm có đủ “mạo, thực, luận, kết” với cặp thực và cặp luận đối nhau chan chát. Số lượng thơ đăng báo của tôi cho đến 15 tuổi không dưới vài trăm bài thơ được cắt dán trong sổ hẳn hoi.
Năm học Đệ Lục trường Trần Lục, tôi và hai người bạn cùng lớp là Vũ Hào Hiệp, Ngô Đình Hải dám thành lập “Nhóm Thơ Hồn Trẻ” với những tôn chỉ, mục tiêu, thủ tục kết nạp nhóm viên đăng lên các báo.
Năm 2018 phơi vi cá mập trên nóc Đại Sứ Quán Việt Nam tại Chi Lê
Khiêu khích cộng đồng bảo vệ môi trường quốc tế
Săn lùng đặc sản của đại dương như một trò hề
Biến tội ác trở thành thông lệ
Ngụy tạo một tấm ảnh
Nói rằng ở Sài Gòn
Dân Viễn Đông Hòn Ngọc
Ngó vô hết hồn luôn
Kéo cày quá tang thương
Đầu chít khăn mỏ quạ
Hình ảnh Sài Gòn năm 1950
Không còn gì để xác minh bàn cãi
Hòn Ngọc Viễn Đông đúng là như vậy
Đồng bào ung dung dạo phố xá thanh bình
Mãi đến 4 năm sau tôi mới khai sinh
Tôi mới biết thế nào là hạnh phúc
Thế nào là một miền Nam tự do vượt Đại Hàn, ngang Nhật
Thế nào là các nguyên thủ Á Châu phải kính nể nghiêng mình
Những con đường độc lạ ở Việt Nam
Trên thế giới không nơi nào có
Khỏi cần vạch sơn, đèn xanh đèn đỏ
Xế hộp đâm đầu vô đã tự động đầu hàng
Bắt tay Zelensky
Công khai như là bạn
Khỏi dư luận xầm xì
Khỏi Nga, Tàu bàn tán
Bắt tay vậy mới đáng
Một đất nước Tiên Rồng
Một quốc gia bất khuất
Bên Tây và bên Đông
Thiên tai không ở một chỗ
Thiên tai ở khắp mọi nơi
Miền Bắc vừa xong bão lũ
Miền Trung mưa ngập trắng trời
Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi
Không ngừng lăm le thành bão
Miền Tây sắp sửa lụt về
Biết bao nhiêu là điềm báo
Hy vọng đây là hình ảnh thật
Đừng làm anh bị hớ nghe em
Trên mạng tràn lan hình ảnh giả
Thấy cái gì lương thiện là thèm
Người ta nói em là cô giáo
Dạy trường Minh Chuẩn huyện Lục Yên
Tranh thủ lúc tiết trời khô ráo
Em nhai mì gói sống đỡ ghiền
Hồi nhỏ đọc truyện ngắn Anh Phải Sống
Của nhà văn Khái Hưng
Nhớ thằng Bò, cái Nhớn, cái Bé
Tuổi thơ nước mắt lưng tròng
Bà vợ trong truyện tự chết chìm
Bằng cách buông tay cho chồng được sống
Người chồng là cột trụ gia đình
Phải tồn tại để còn nuôi hy vọng
Nước sắp ngập nhà thờ
Chúa cũng đi tị nạn
Trời vẫn mưa và mưa
Người nhìn người ngao ngán
Ai đáng bị trời giáng
Trong cơn hồng thủy này
Khi lòng dân nhiễu loạn
Vì dập dồn thiên tai
Cây cổ thụ trước nhà thờ lớn bị gãy đổ
Chung quanh không một bóng người
Người không cần bão cũng nhiều lần gãy đổ
Vì chén cơm manh áo tả tơi
Trùng trùng giơ sách đỏ
Điệp điệp chỉ một màu
Mặt mày không thấy rõ
Chỉ thấy hồn ma Mao
Đấu tố như sóng trào
Cuốn phăng người lương thiện
Miệng lưỡi toàn gươm đao
Hồng Vệ Binh quyết chiến