Affichage des articles dont le libellé est Miền Nam. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Miền Nam. Afficher tous les articles

lundi 17 mars 2025

Nguyễn Ngọc Chính - Chuyện dài chiếc radio tại Việt Nam


Ngày còn bé tôi vẫn thầm tự hỏi tại sao con người có thể thu nhỏ để chui vào trong một chiếc hộp nhỏ xíu, để từ đó phát ra đủ thứ âm thanh mà mọi người (từ ông già bà cả cho đến trẻ ranh như tôi) phải nghe một cách chăm chú đến như vậy?

Không phải chỉ có một người mà có đến rất đông người chờ sẵn trong đó. Chỉ cần chờ một động tác là họ thay nhau thay đổi từ ca hát cho đến nói chuyện bao gồm cả đàn ông lẫn đàn bà, một cách bí ẩn.

Lớn hơn chút nữa tôi mới khám phá cái hộp đó chính là chiếc “radio” chạy bằng đèn điện nhỏ có cái tên Philips. Nhỏ xíu nhưng lại rất huyền diệu, lúc nào cũng chờ người trong nhà bật lên để nghe những gì mình thích…Từ ca nhạc giải trí cho đến tin tức thời sự khắp mọi nơi!

jeudi 6 mars 2025

Nguyễn Thông - Vào kỷ nguyên mới chưa?

Nghe “mới” ai mà chẳng thích. Họa chỉ có gỗ đá hoặc kẻ khư khư bám lấy cái cũ lỗi thời để vinh thân phì gia thì mới lạnh lùng, dửng dưng, không muốn “vào”. Vào kỷ nguyên mới không có nghĩa xóa bỏ hết thứ cũ, nhưng những gì đã quá vướng víu, cản trở, tai hại thì nên bỏ.

Tôi rất ghét câu dạy đời “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác” bởi nó rất hồ đồ. Có những thứ quá khứ cần bị đào sâu chôn chặt mới vươn tới tương lai được, vào kỷ nguyên mới được.

Những nhà lãnh đạo, cầm quyền nước này đã không ít lần chủ trương “gác lại quá khứ, hướng đến tương lai”. Đó là nhận thức, tư duy cởi mở, nhất là ở một nước từng chiến tranh liên miên với nhiều kẻ thù. Chỉ có điều, chủ trương ấy bị “nhất bên trọng, nhất bên khinh”, không được thực thi tử tế. Điều đó ta có thể thấy rõ nhất trong quan hệ của nước này với Trung Quốc và Mỹ. Tôi không cần nhắc ra đây, bởi hầu như ai cũng rõ.

samedi 22 février 2025

Dương Công Quan - Tôi là lính sinh ra là để chết

Khi tôi nghe ông Trump nói trong cuộc chiến tranh tại Ukraine người sai là ông Zelensky và người đúng là ông Putin, thì tôi cảm thấy ghê tởm khi một Tổng Thống Mỹ ỷ mạnh mà ăn ngang nói ngược như vậy. Bởi vì cả thế giới ai cũng thấy chính Putin là người khởi xướng cuộc xâm lăng này vào đất nước Ukraine, ngoại trừ ông Trump !

Khi tôi nghe những chiến hữu của tôi, những người cùng màu cờ sắc áo Việt Nam Cộng Hòa, từng cầm súng chiến đấu để bảo vệ tự do cho miền Nam lại hùa theo ông Trump để kết án Tổng thống Zelensky là người đeo đuổi chiến tranh chứ không phải Putin, thì tôi lại tức giận.

Tôi tức giận, bởi vì hơn ai hết chúng ta những người lính miền Nam Việt Nam là nạn nhân của trò chơi chính trị đầy ác đức này trong quá khứ đều đã thấm, nhưng vẫn hùa theo cổ súy cho điều ác chói tai đó. Cho dù tức giận thì cũng chẳng làm được gì ngoài sự tự chuốc lấy phiền não cho bản thân.

jeudi 13 février 2025

Cù Mai Công - “Mưa trái mùa”: Năm nào cũng vậy mà trái cái gì!

 

Mùa mưa ở Sài Gòn và miền Nam từ tháng Năm đến tháng Mười Một. Tháng Mười Hai đến tháng Tư năm sau là mùa khô.

Tuy nhiên, ngay trong mùa mưa miền Nam, kể cả Sài Gòn, luôn có một, hai đợt “hạn Bà Chằn”, nắng nóng gay gắt. Và trong mùa khô vẫn có thể có những cơn mưa, lớn là đằng khác. Hiện tượng này phổ biến, thường xuyên, đa số các năm.

Trong khi nhiều chuyên gia, nhà khoa học luôn gắn với thực tế, cách nói truyền thống của bà con, dân tộc mình thì cũng có không ít vị nhân danh khoa học để nói khác với cách nói xưa giờ quen thuộc của dân, của bà con mình bao đời nay.

vendredi 31 janvier 2025

Nguyễn Gia Việt - Miền Nam cúng mùng ba Tết

Mùng ba là chánh thức hết Tết, các gia đình Nam Kỳ sẽ làm một mâm để cúng tiễn ông bà, dân gian gọi là kiếu ông bà. Kiếu là tiễn. Từ đây không còn cúng cơm ngày hai bận nữa.

Ngày mùng ba là ngày dân Nam Kỳ mần gà cúng Tết nhà, Tết vườn. Dính tới nhà phải có đòn bánh tét. Mùng ba là ngày nhà nào cũng có ít nhứt một đòn bánh tét. Dân Miền Nam nấu bánh tét vào trưa và đêm mùng hai Tết đặng mùng ba có bánh cúng.

Bánh tét là bánh dân gian truyền thống của người Miền Nam. Bánh tét là bánh cúng vì nó có nếp và đậu xanh, tét ra khoanh tròn. Cục thịt kho nước dừa vuông vức, cái hột vịt tròn, khoanh bánh tét tròn, là quy luật âm dương.

Nguyễn Thị Hậu – « Xin yêu thương đến với hận thù »

Là câu hát trong một bài ca xuân. Có vài ca khúc Xuân tôi yêu thích mà có người coi thường là “bolero sến súa”, lại có người đến bây giờ vẫn coi đó là dòng nhạc “phản động” vì có hình ảnh người lính khác chiến tuyến.

Từ sau 1975 khi về Sài Gòn tôi mới biết những bài hát này, đó không phải là những bài hát nổi tiếng nhưng lời ca và giai điệu của nó đã mãi nằm lại trong một góc sâu của trái tim tôi.

Bởi vì, tình cảm trong những bài hát ấy thật trong sáng, ngọt ngào, chân thật. Và đúng là hát về mùa xuân, giai điệu của mùa xuân, lời ca của con người chờ đón mùa xuân, dù mỗi bài là một tâm trạng một hoàn cảnh cụ thể.

jeudi 9 janvier 2025

Lê Học Lãnh Vân - Phố Vải và lòng người Chợ Vải


Chuyện Phố Vải Soái Kình Lâm tưởng nhỏ xíu, vì so với Chợ Vải Soái Kình Lâm thì chỉ đổi có một chữ thôi mà! Nhưng, chuyện đời có những cái lỗ chân trâu mà người ta chết trong đó. Tại sao cái lỗ chân trâu Phố Vải này có thể làm người ta chết?

Trước hết, vì Miền Nam không có từ Phố để chỉ con đường. Chỉ có đường Nguyễn Trãi, đường Gia Long, đường Cao Thắng. Đường lớn và rộng được gọi đại lộ, đại lộ Nguyễn Huệ, đại lộ Hàm Nghi, đại lộ Lê Lợi...

Tới khu vực các đường Trần Hưng Đạo, đường Phùng Hưng trong vùng Chợ Lớn, người ta gặp nơi bán vải tụ tập nhiều người theo ngành kinh doanh vải, được bà con Sài Gòn gọi là chợ vải Soái Kình Lâm.

lundi 6 janvier 2025

Mai Quốc Ấn - « Phố Vải », một sự cưỡng bức ngôn ngữ

“Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Trương Minh Kiều - chủ tịch UBND quận 5 - cho biết trên địa bàn quận đã có các tuyến phố chuyên doanh như phố Đông y, phố lồng đèn...

Tương tự các phố chuyên doanh hiện hữu, từ "phố" trong "phố vải Soái Kình Lâm" không có nghĩa là một con đường mà là ô phố, bao gồm nhiều con đường trong một khu vực. Các tuyến đường gần nhau và kinh doanh cùng một mặt hàng.

Bà Kiều nhấn mạnh không thể gọi "phố vải Soái Kình Lâm" là chợ, vì chợ phải có ban quản lý, bán trong nhà lồng.

samedi 4 janvier 2025

Nguyễn Chương - Sao lại tự tiện đổi chữ « Đường » thuần Việt thành « Phố » ?

Đang gọi "ĐƯỜNG" (Nam âm) đâu ra đó, mắc gì sửa thành "PHỐ" (không thuộc Nam âm), trục xuất tiếng thuần Việt!

1/ Nói ngay, "đường" ở đây là "con đường", có nhiều thứ "đường" lắm. Bên tiếng Anh gọi street, road, boulevard. "Đường" (con đường), xin chú ý, là tiếng thuần Việt (Nam âm)!

Có con đường hai bên là nhà ở, có con đường buôn bán lủ khủ tiệm này kia..., nhưng hết thảy đều gọi " Đường ". Vì sao? Vì chúng ta là người Việt, thành thử cần phải nói theo tiếng Việt!

mercredi 1 janvier 2025

Thái Vũ - Hãy để yên cho Saigon với đường, hẻm và bùng binh!

 

Cứ ngỡ chỉ có "phố vải" ai dè nhiều thứ phố quá!

Saigon bao dung và quảng đại, nhân ái. Saigon dung nạp (tolerate) và cưu mang được hết mọi thứ con người. Y như Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Saigon có phong cách rất riêng, hoàn toàn khác Hà Nội. Du đãng, ma cô, bụi đời, móc túi, đĩ điếm, ăn xin Saigon cũng khác.

mardi 31 décembre 2024

Phạm Thành Nhân - Chuyện "phố vải"

 

Hai bữa nay, nhiều anh chị em than phiền cái bảng "Phố vải Soái Kình Lâm".

Than phiền là đúng, vì lâu nay cái chỗ đó đã và vẫn luôn được người Sài Gòn gọi là "Chợ vải Soái Kình Lâm", trong tương quan với Chợ thuốc lá Học Lạc, Chợ phụ tùng xe Tân Thành, Chợ phụ kiện may Đại Quang Minh, Chợ thuốc Hải Thượng Lãng Ông... trong nguyên cái cụm Chợ Lớn (tức là cái chợ Bình Tây á).

Người Sài Gòn không gọi phố. Ở Sài Gòn cũng không có phố, chỉ có đường và xa lộ (là mấy tuyến đường lớn, đi xa, kiểu như Xa lộ Đại Hàn, Xa lộ Hà Nội).

Thái Vũ - "Chợ vải Soái Kình Lâm"

 

Saigon không có phố phiếc gì cả.

Ngôn ngữ vùng miền là cái nét văn hóa rất đặc sắc. Người ta trân trọng, cố giữ và tìm mọi cách tránh làm cho nó phai lạt đi.

Tôi nhớ có lần vào một siêu thị hỏi "Sodas ở quầy nào ?" - "We do not carry Sodas here, We only have Pops and you forgot to say "please"" (Chúng tôi không bán nước ngọt có gas ở đây chúng tôi chỉ có nước giải khát có gas, và ông quên không nói "làm ơn"").

Tiểu Vũ - Trạng Trình không ăn "giá đỗ"

 

Nhiều người cứ khăng khăng cho rằng chữ "giá đỗ" là cách người miền Bắc gọi tên rau giá.

Xin thưa, chữ "giá đỗ" là do ai đó "phát minh ra" sau này thôi, chứ người Bắc cũng gọi là giá thôi. Bằng chứng là dưới đây cho thấy điều đó:

"Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.

vendredi 27 décembre 2024

Jimmy Nguyen Nguyen - Saigon Noel (4)

Dân tộc ta đi từ Bắc xuống Nam. Nhìn cái bản đồ ốm nhom xương xẩu, đến miền Nam mới phình bự ra. Nơi đây người dzô nhiêu là bị hốt bấy nhiêu. Chưa nghe ai vô Nam mà bỏ về Bắc cả.

Saigon. Tui nghĩ nó tự nhiên thành hình theo đúng kiềng ba chân: Thiên thời. Địa lợi. Nhân hòa. Ở đây không bao giờ bị bão lụt. Hồi năm nào trước 75 cũng có báo động có bão vô. Ai cũng lo lấy... quần áo phơi ở sào vô sớm. Chớ không sao hết.

Dạo này mưa là ngập. Cũng vì mấy cái ao hồ lấp hết để xây nhà. Đường thoát nước chính là khu đầm lầy Phú Mỹ Hưng bị bê tông chèn cứng ngắt, nhà cửa mọc san sát. Nước chảy đâu cho thoát. Cũng may còn... mùa nắng. Chớ mưa quanh năm là tiêu rồi.

vendredi 20 décembre 2024

Hải Trần - Nếu câu chuyện xảy ra ở miền Nam ?

 

Có bao giờ bạn gặp tình huống vô quán ăn uống hoặc mua đồ xong rồi mới phát hiện quên mang theo tiền không ?

Tôi nghĩ chắc ai cũng đã từng ít nhất một vài lần trong đời rơi vào hoàn cảnh này.

Trong tình huống đó, thường thì chủ quán hoặc là người bán hàng sẽ nói :

- Thôi không sao đâu, bữa nào ghé lại đưa cũng được mà.

mercredi 18 décembre 2024

Tiểu Vũ - "Lá thư trần thế": Người lính bên này hát nhạc bên kia

 

Một trường hợp rất thú vị của tân nhạc Việt Nam!

Người lính bên này hát nhạc về tâm sự của người lính bên kia. Âm nhạc thật kỳ diệu, hóa giải xóa nhòa mọi ranh giới...

"Lá thư trần thế" là một sáng tác của Hoài Linh trong dòng nhạc tình mùa chinh chiến tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

mardi 17 décembre 2024

Võ Xuân Sơn - Giấc mơ con

 

Hôm nay, đọc được bài của một anh nào đó, hình như là KOL, chắc là ngoài ngoải.

Anh ấy có một ước mơ cháy bỏng, là tầm nhìn của các nhà quản lý giao thông phải xa… 100 năm, để anh ấy có thể bon bon đi trên cao tốc từ Hà Nội đi Hải Phòng mà không phải sử dụng đến thắng.

Mặc dù bây giờ anh ấy đang chạy với tốc độ 120 km/h, nhưng cứ phải lách qua lách lại, nó không được sướng như cái hồi mình anh một cao tốc. Rồi cái vành đai 4 nào đó, chỉ có mỗi 10 làn xe, thì tầm nhìn của các nhà quản lý giao thông ngoài ngoải là ngắn, quá ngắn.

vendredi 6 décembre 2024

Nguyễn Thông - Năm mươi năm vẫn đầu óc cũ


Từ năm 1975 tới năm 2025 vừa tròn 50 năm. Hơn nửa đời người. Nửa thế kỷ đã trôi qua ấy, mọi thứ biến đổi, kể cả suy nghĩ, tư duy, ý thức, quan điểm. Sông kia rày đã nên đồng, bãi bể nương dâu, thế gian biến cải vũng nên đồi. Ngay cả cái tóc trên đầu còn bạc trắng.

Năm mươi năm tròn, việc ghi nhớ, kỷ niệm một sự kiện cực lớn trong lịch sử dân tộc cũng là chuyện thường tình. Nhưng cũng cần nói thẳng rằng không phải cả nước này, cả dân tộc này, cả nhân dân xứ này đều háo hức, nồng nhiệt.

Nếu muốn biết, cứ làm cuộc trưng cầu dân ý "bỏ túi" một cách khách quan với người miền Nam thì rõ.Nhất là những người từng sống ở miền Nam trước năm 1975 còn sống tới giờ.

jeudi 5 décembre 2024

Võ Khánh Tuyên - Vì đó là …Hữu Loan, Dzũng Chinh

Những năm tháng sau biến cố 1975, có một người đàn ông trung niên hốc hác, xác xơ trong bộ đồ bộ đội Bắc Việt xuôi Nam trên chuyến tàu lửa Bắc Nam.

Trên sân ga buồn, như nỗi buồn thời hậu chiến, ông chợt thấy một người đàn ông bị cụt chân, trong bộ đồ lính miền Nam cũ kỹ, ôm cây đàn hát một bài hát buồn não lòng:

"Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt. Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai. Mấy lúc xông pha ngoài trận tuyến ai hẹn được ngày về…”.

Thái Vũ - Về cái chết của nhà văn Quỳnh Dao


Bà Quỳnh Dao qua đời. Dân miền Nam Việt bàn tán, chia sẻ cảm xúc.

Vì sao?

Vì dân miền Nam, ai cũng đọc ít nhất một hai cuốn sách của bà. Tôi thì đọc cuốn gì cũng chẳng nhớ. Nhưng chắc chắn có đọc, Hải âu phi xứ chẳng hạn, đọc mà không nhớ.

Nhưng muốn nói chuyện khác.