Affichage des articles dont le libellé est Bệnh hình thức. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Bệnh hình thức. Afficher tous les articles

dimanche 17 mars 2024

Nguyễn Thông - Chuyện chả có gì

 

Ông hàng xóm nhà tôi rút cái tăm ra khỏi mồm vứt tạch vào thùng rác, hỏi pha trà chưa. Rồi cười bảo hay là nhân cơ hội này vứt mẹ nó cái ghế xôi thịt, biểu tượng, làm vì, có cũng như không... ấy đi.

Cả ghế phó được cơ cấu cho đàn bà nữa, vừa đỡ vướng mắt, đỡ tốn tiền trả lương, vừa đỡ phải dăm bữa nửa tháng lại lôi ra kỷ luật.

Rồi lại còn cằn nhằn, không đâu như cái xứ này, vùng sâu vùng xa của thế giới văn minh mà lắm chuyện.

mardi 20 février 2024

Lưu Trọng Văn - Đổi mới

 

Gã từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Gia Lai. Đi 2.000 kilomet đường quốc lộ, đường xuyên tỉnh: không cổng chào, không khẩu hiệu, không trạm thu phí, không ổ gà, không xóc tưng tưng.

Gã ngạc nhiên những biển báo mà không con đường Việt Nam nào có được: Đi chậm, cấm còi-nai qua đường. Chú ý thú rừng. Bò qua đường.

Về Việt Nam, từ cửa khẩu Lệ Thanh đến Pleiku 75 kilomet hết 2 giờ. Còn từ Siêm Riệp đến Lệ Thanh 570 kilomet hết 7 giờ. Tự nó nói lên điều gì?

lundi 5 février 2024

Nguyễn Thông - Rồng và trò hình thức

 

Đua nhau làm rồng (dù chỉ bôi ma bôi mèo), năm khỉ làm khỉ, năm chó làm chó, năm rắn làm rắn... đổ vào đó cả mớ tiền chứ không ít. Thực ra đó cũng là hệ lụy của bệnh hình thức đang được chính quyền cổ vũ, chủ trương, tràn lan xứ này.

Những cờ đèn kèn trống, băng rôn khẩu hiệu, giăng chữ nơi này, trương ảnh nơi nọ, dựng tượng chỗ kia. Rồi cả những hội nghị, giải thưởng, danh hiệu kiểu liềm vàng dao bầu vàng được tổ chức, ban phát tràn lan... đều do nhà nước cả.

Tất cả những trò rởm đó đã được nhà cai trị coi như quốc sách. Họ luôn có lý do để giải thích cho thuận tai thiên hạ (chẳng hạn để cuộc sống rực rỡ tươi vui, để người dân ngắm nghía giải trí).

dimanche 17 décembre 2023

Nguyễn Thông - Bệnh ngáo thành tích

 

Ở xứ này, những trò giả dối, lừa mị đã thấm vào máu vào não đám cầm quyền, không chỉ bây giờ mà gần thế kỷ rồi. Tồn tại được chừng ấy thời gian, kể cũng ghê. Dân nước Nam ta, trước khi lề thói cộng sản xâm nhập vào, đâu đến nỗi vậy.

Ông bạn tôi bảo giả dối lừa mị xứ ta thời cộng sản đã ăn thua gì, so với Liên Xô, Tàu, Cuba, Triều Tiên vẫn xách dép cho chúng nó. Chỉ riêng cái chuyện sống ngập trong nghèo đói, thích đánh nhau nhưng vẫn nhét vào tai dân chủ nghĩa xã hội là thiên đường, tương lai nhân loại, là yêu hòa bình thì đủ biết bụng dạ nhau.

Tôi không hung hăng như họ nhưng rất ghét những trò giả dối, lừa đảo, hình thức. Khi đánh nhau mà gian dối đã đi một nhẽ, bởi phải chấp nhận “binh bất yếm trá” (việc binh cho phép lừa dối). Chứ đã hòa bình, làm kinh tế mà cũng gian dối thì không thể chấp nhận. Tự lừa mình, cứ thoải mái. Dối ai, lại đi dối dân.

mardi 12 décembre 2023

Nguyễn Thông - Sĩ

 

Coi cái cảnh vòng trong vòng ngoài đưa rước bảo vệ vị khách Tàu với xe cộ rình rang, đèn nháy, hú còi, chặn lối đi, cấm dân qua lại (nhìn cái cầu Nhật Tân và một số đường vắng tanh vắng teo xe dân cả mấy chục phút), gây tốn kém không biết bao nhiêu mà kể.

Bất giác liên tưởng tới những cuộc duyệt binh hoành tráng của anh cu Ủn bên Triều Tiên...

Đó là căn bệnh mạn tính của những nước phe cộng sản.

mercredi 6 décembre 2023

Võ Khánh Tuyên - Khi những chuẩn mực chỉ là hình thức

 

Nếu so sánh các thế hệ học sinh bây giờ với đời trước, sẽ thấy mọi việc có vẻ chỉn chu, quy củ, chuẩn mực hơn nhiều. Đồng phục tối đa từ quần áo, ba lô, giày dép, bao tập vở...thậm chí cả áo lót của nữ sinh.

Hoặc đơn giản chỉ là hành động dong tay xin phát biểu thôi cũng đã thấy rõ sự tiêu chuẩn hóa rồi. Nó phải là cánh tay trái với khuỷu tay tì trên mặt bàn, phải vuông một góc 90 độ so với mặt bàn, năm ngón tay xòe đưa thẳng.

Hehe, đôi khi bàn tay chỉ được cụp xuống trong những tiết có dự giờ, là tín hiệu để giáo viên nhận biết được là "em không biết câu trả lời, cô đừng kêu em", dù 100 % học sinh dong tay cho xôm tụ.

dimanche 19 novembre 2023

Nguyễn Thông - Điều gợn

 

Ở những nước mắc bệnh sùng bái cá nhân, mà chủ yếu hơn chục nước theo chủ nghĩa cộng sản, trong phe xã hội chủ nghĩa trước kia, thứ bệnh này thuộc dạng mạn tính.

(Mạn tính chứ không phải mãn tính như rất nhiều người dùng nhầm; mạn có nghĩa ngày càng nặng, bệnh ngày càng nặng, chứ không phải mãn là bệnh bị vĩnh viễn). Nó (sùng bái cá nhân) còn phát tác thành những triệu chứng lâm sàng khác, chẳng hạn sinh ra ngày này ngày khác, lễ nọ lễ kia, treo ảnh dựng tượng...

Có những ngày những lễ, lúc phe xã hội chủ nghĩa tồn tại thì rất rùm beng. Sau khi phe tan gần như chết ặt, chả mấy ai ở nước cũ (cố quốc) nhớ đến nữa, như ngày quốc tế phụ nữ, quốc tế lao động, hiến chương nhà giáo, quốc tế thiếu nhi, hòa bình thế giới. Giờ may ra chúng chỉ còn hồn vất vưởng ở đôi nơi chưa dám đoạn tuyệt với cái cũ, trong đó có xứ này.

samedi 9 septembre 2023

Khuất Thu Hồng - Văn hóa là gì?

Rất hoan nghênh việc đầu tư cho chấn hưng văn hóa và xây dựng con người.

Nhưng tôi sẽ phản đối đến cùng, nếu đem số tiền đó để xây những tượng đài vô duyên hay bảo tàng nhem nhuốc, hoặc tổ chức các lễ hội sặc mùi thương mại và hoàn toàn thiếu văn hóa như hiện nay.

Đầu tư cho văn hóa là đầu tư xây dựng chương trình gíáo dục, dạy trẻ con "học ăn, học nói, học gói, học mở". Biết cách ứng xử văn minh, lịch sự, khiêm nhường mà không khúm núm, tự tin mà không tự mãn... Đầu tư dạy cho thầy cô giáo hành xử chuyên nghiệp, nói năng đúng mực, thái độ thân thiện với học sinh ...

lundi 9 janvier 2023

Nguyễn Thông - Trông người ngẫm ta

 

Hôm 05.01, cộng đồng Thiên chúa giáo thế giới nói chung, và Tòa thánh Vatican (đất nước của Chúa) nói riêng, tổ chức tang lễ cho đức cựu Giáo hoàng Benedict 16. Tang lễ trọng thể, người từ khắp nơi trên thế giới đến viếng ngài.

Giáo hoàng là đấng bậc như thế nào, quyền năng thế nào, được cả tỉ giáo dân trên địa cầu kính trọng thế nào, có nhẽ không cần phải giải thích gì thêm.

Nhưng hãy nhìn chiếc quan tài dành cho ngài, thực giản dị, chỉ là gỗ bình thường, không kiểu cách, không trang trí, chẳng chạm trổ cầu kỳ. Đó là chiếc áo quan của mọi người dân bình thường. Nó cũng chỉ được đặt trên chiếc cáng đơn giản có mấy người khiêng, không cần xe này xe nọ.

mercredi 14 décembre 2022

Nguyễn Thông - Học ngay đi, còn chần chừ gì nữa

 

Thiên hạ đang chú mục, mồm năm miệng mười vào chuyện đánh gôn gãy gậy ở Quảng Nam, chuyện bóng đá tại Qatar sẽ ai nhất ai nhì.

À, nhà cháu mắc cái tội hay thức khuya, tối qua định thức một lèo tới 2 giờ để coi chú em Messi. Cứ thao láo con mắt đến gần 1 rưỡi thì nản, tặc lưỡi, đèo, còn nửa tiếng nữa, nằm chút cho khỏe, rồi dậy coi cho hưng phấn. Ai dè, chợp bà nó tới gần 4 giờ sáng, tỉnh ra bật tivi thì Mét Si về rồi, cho nên cấm dám viết nửa chữ về trận này.

Không bàn gôn, bàn bóng đá không có nghĩa chẳng có chuyện gì.

vendredi 25 novembre 2022

Nguyễn Thông - Nhìn người để biết ta

 

Thưa các ông bà đang cai trị xứ này, hãy học ngay các "bạn" Phi Luật Tân (Philippines) ấy, đừng học đâu xa. Mà cũng đừng cố bảo thủ, cãi chày cãi cối bảo rằng ta có bản sắc riêng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, đón tiếp trọng thị khi khách tới nhà...

Nói thẳng, chả là gì sất, mà chỉ là thói hoang phí. Thích hình thức bày vẽ, chuộng màu mè, cờ quạt băng rôn, cờ đèn kèn trống, rửng mỡ, coi tiền dân như rác. Rởm đời. Từ ông cao nhất trở xuống.

Ông chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đang sang thăm Philippines, hai bên hội đàm, cuộc hội đàm này được báo mậu dịch khen rất thành công. Hãy nhìn tấm ảnh mà xem, họ chẳng cần bàn ghế, hoa hoét, không một chút màu mè rực rỡ giả tạo, người ta chỉ cần thực chất.

mardi 6 septembre 2022

Đỗ Duy Ngọc - Ngày khai trường

Hôm nay, cả nước khai trường. Chợt nhớ lại những buổi khai trường ngày xưa khi tôi còn đi học cách đây hơn nửa thế kỷ.

Đó là những buổi lễ đơn giản, ấm cúng và đầy tình thân. Không hoa hoặc rất ít hoa chứ không tràn ngập hoa hòe như bây giờ. Chẳng màu mè hoa lá hẹ, có khi chỉ là tấm bảng viết chữ rất nghiêm túc nhưng rất mỹ thuật: Ngày khai giảng niên khóa...hoặc bandroll kẻ chữ giăng ngang sân trường. Dù những trường tôi học qua từ thuở ấu thơ cho đến thời trung học đều là những trường to ở thành phố lớn.

Ba tháng hè nghỉ đúng nghĩa của nghỉ hè nên bạn bè gặp nhau kể đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất. Cũng có khi có quan chức thành phố dự, nhưng họ là khách hoặc có thể là phụ huynh học sinh nên chẳng mấy khi phát biểu, huấn thị hay tuyên bố gì.

vendredi 2 septembre 2022

Nguyễn Thông - Quốc khánh

 

Hôm nay 2.9, xứ này gọi là ngày quốc khánh, hoặc ngày độc lập.

Các nước trên địa cầu hầu như nước nào cũng có ngày quốc khánh. Theo từ nguyên, quốc nghĩa là nước, khánh là mừng, vui mừng, ăn mừng. Quốc khánh, hiểu nôm na, là ngày lễ ăn mừng, vui mừng của một quốc gia.

Xưa nay, các nước trên thế giới thường chọn ngày quốc khánh là ngày gắn với sự kiện trọng đại, có ý nghĩa bậc nhất của nước ấy. Rồi hằng năm, cứ tới ngày tháng đó thì kỷ niệm quốc khánh. Nước Mỹ là 4.7, Pháp chọn 14.7, Trung Quốc 1.10, Việt Nam 2.9 (lưu ý là ngày 2.9 chứ không phải mùng 2.9, bởi mùng chỉ dùng cho âm lịch).

lundi 1 août 2022

Lưu Trọng Văn - Tầm văn hóa nào ?

 

Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cầm quyền trượng màu mè, khoác áo thụng như cha đạo La Mã dẫn đầu các sinh viên tốt nghiệp trong Lễ trao bằng các cử nhân "kinh bang tế thế" tương lai.

Là một tiến sĩ tốt nghiệp ở Anh, từng giảng dạy kinh tế tại Anh và Việt Nam, từng tốt nghiệp các chứng chỉ chính trị cao cấp, mới hay kiến thức giỏi giang về kinh tế, chính trị của thầy Trúc Lê chưa đủ độ tin cậy về thước đo tầm cao văn hoá.

Nếu thực sự đạt cái tầm ấy thầy Trúc Lê phải thấy bộ đồ mình khoác, tràng hạt mình đeo, quyền trượng mình cầm là thứ hình thức lai căng?

mardi 12 avril 2022

Đỗ Duy Ngọc - Bằng tiến sĩ

 

Nhiều khi tự nghĩ không biết nhà nước tìm cách tăng nhanh số lượng Tiến sĩ để làm gì?

Giờ Tiến sĩ ở Việt Nam đã quá nhiều mà chất lượng thì khỏi nói ai cũng biết rõ như thế nào. Hay là nhà nước ta muốn đạt kỷ lục thế giới Việt Nam là đất nước nhiều Tiến sĩ nhất để tự hào và ngạo nghễ?

Mà cũng lạ, ở các nước Tiến sĩ thường làm Giáo sư để dạy học, để nghiên cứu khoa học và đào tạo thế hệ tiếp nối. Còn ở ta, Tiến sĩ chỉ để làm lãnh đạo và làm công chức nhà nước.

vendredi 1 avril 2022

Lưu Trọng Văn - Cần chấm dứt những lễ khởi công, khánh thành bằng tiền của dân

Cái chết đau thương của Lê Hòa Bình giữa tuổi 50 sung sức và tràn khát vọng cống hiến là tổn thất lớn nhất không gì bù đắp được của gia đình ông.

Nỗi đau ấy còn dai dẳng với vợ con, người thân của ông. Và họ sẽ không bao giờ dứt cái câu trách móc: Giá như không có cái lễ khởi công cây cầu ở Bến Tre ấy!

Giá như!

lundi 7 février 2022

Lưu Trọng Văn - Phản cảm !


Hình ảnh chủ tịch nước đi cày nhân lễ Tịch điền ở Hà Nam không gây ấn tượng chút nào.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc bản tính bình dân và xuất thân con nhà nông nghèo, lẽ ra ông xắn quần lội ruộng cầy giữa cánh đồng.

Hình ảnh ông cùng con trâu (không trang điểm son phấn như đang biểu diễn) bên cạnh những nông dân thật sự cũng đang cày giữa đồng, thì sẽ thân thiện và dễ mến biết chừng nào!

jeudi 20 janvier 2022

Lưu Trọng Văn - Trống trơn mà…hoan hô


Ở các quốc gia thực sự Dân chủ, các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, trên bục phát biểu của họ không có hoa.

Giản đơn, vì những người có văn hóa đều thấy hoa hoè hoa sói ấy tốn tiền công quỹ và chỉ là hình thức vớ vẩn.

Ở Việt Nam, một đất nước nghèo, thì hầu hết trên bục phát biểu của lãnh đạo đều tràn ngập...hoa.