Một năm đủ để phá vỡ trật tự quốc tế hậu Đệ nhị Thế chiến
Libération chạy tít trang nhất « Một năm của Trump mà như một thế kỷ ».
Truy quét di dân, chiến tranh kinh tế, tấn công vào vấn đề khí hậu và
khoa học, đồng lõa với Putin, dự án Riviera ở Gaza, bắt Maduro, đe dọa
sáp nhập Groenland…Một năm sau khi quay lại, bản tổng kết của Donald
Trump khiến người ta phải chóng mặt. Tờ báo nhận xét, cách đây một năm
đúng vào giờ này, người ta biết rằng sẽ có nhiều biến động. Rằng Ukraina
có nguy cơ bị Hoa Kỳ bỏ rơi, rằng thế giới sẽ không còn như cũ sau
nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump.
Nhưng không ai có thể tưởng
tượng là vị tổng thống Mỹ - vừa có khuynh hướng trẻ con vừa tự cao tự
đại - lại hành động nhanh chóng, mạnh mẽ và đi xa đến như vậy. Không hề
nghĩ rằng ông sẽ phá vỡ trật tự thế giới được thiết lập sau Đệ nhị Thế
chiến, biến các đồng minh châu Âu thành kẻ thù, mời người bạn mới
Vladimir Putin ngồi vào một « Hội đồng Hòa bình » có nhiệm vụ quản lý
Dải Gaza bị tàn phá bởi một người bạn khác, Benjamin Netanyahu.
Trước
hết, cần nói rõ rằng việc phân tích và phê phán chủ nghĩa bá quyền của Mỹ không
hề phủ nhận vai trò lịch sử to lớn của quốc gia này; trong việc góp phần giải
phóng châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít. Cũng như trong việc cổ xúy, bảo vệ và
phổ biến các giá trị tự do và dân chủ trong một giai đoạn dài của thế kỷ XX.
Không
cần đợi đến khi Donald Trump xuất hiện, nước Mỹ từ lâu đã mang những đặc trưng
rõ rệt của một cường quốc bá quyền. Trong suốt thế kỷ XX và đầu XXI, Hoa Kỳ
liên tục can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, khi thì nhân
danh “tự do”, “dân chủ”, khi thì “an ninh toàn cầu”, nhưng thực chất nhằm bảo
vệ lợi ích chiến lược và kinh tế của mình.
Cuộc
chiến xâm lược Iraq năm 2003 là ví dụ điển hình và tai tiếng nhất. Dựa trên cáo
buộc Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt – thứ sau đó được chứng minh là
không tồn tại – Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến trái với tinh thần luật pháp
quốc tế, làm hàng trăm nghìn người thiệt mạng và phá hủy cấu trúc xã hội của
toàn bộ quốc gia.
Đúng
cả hai, nếu bạn thích Trump hoặc ghét Trump. Lão PP tất nhiên là người từ lâu
đã cho rằng Trump là một cao thủ thương thuyết. Bậc thầy của những bậc thầy
thương thuyết từ cổ đến kim.
Mới
rồi, tại Davos Trump đã thông báo hủy bỏ kế hoạch áp thuế với 8 nước châu Âu,
và cho biết NATO đã đồng ý về một thỏa thuận khung cho vấn đề Greenland ngay
sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Thỏa thuận này tất nhiên là theo
ý Trump, mà có lẽ đã soạn thảo từ trước.
Theo
tờ New York Times, dẫn lời ba quan chức cấp cao quen thuộc với các cuộc thảo
luận, thỏa thuận này được đề xuất bởi Tổng thư ký NATO Rutte, Rutte là cựu thủ
tướng Hà Lan được cho là có quan hệ thân thiết với Trump. Trọng tâm của thỏa
thuận là việc Đan Mạch chuyển giao chủ quyền một phần đất nhỏ ở Greenland cho
Hoa Kỳ để xây dựng căn cứ quân sự của Mỹ.
Tại
diễn đàn Davos, ông Trump lải nhải về việc sau khi Thế Chiến 2 kết thúc, bày tỏ
sự hối tiếc là Mỹ đã trao trả Greenland cho Đan Mạch và phàn nàn Đan Mạch
“không biêt điều”, rằng Mỹ đã bảo vệ Greenland bằng tiền bạc và sinh mạng. Thực
tế như thế nào ?
Trong
Thế chiến II, khi Đan Mạch bị Đức quốc xã xâm chiếm vào tháng 4/1940, vùng lãnh
thổ Greenland (một thuộc địa của Đan Mạch) đứng trước nguy cơ bị Đức khai thác
như một bàn đạp chiến lược ở Bắc Cực. Đan Mạch không thể tự bảo vệ đảo này, nên
Chính quyền Đan Mạch lưu vong ở Washington phải ra quyết định quan trọng : ký
thỏa thuận cho Mỹ đảm nhiệm phòng thủ Greenland thay mặt Vương quốc Đan Mạch.
Sau
khi thỏa thuận được ký vào 9 tháng 4 năm 1941 (đại sứ Henrik Kauffmann đại diện
Đan Mạch tại Mỹ chấp thuận cho quân Mỹ bảo vệ Greenland), Mỹ tiến hành xây dựng
các căn cứ không quân và hải quân rộng khắp đảo.
Groenland : Châu Âu buộc phải tỉnh giấc trước tham vọng của Trump
Libération chạy tít trang nhất « Groenland : Châu Âu trước sự trấn lột của Trump », Le Figaro nhấn mạnh « Châu Âu cao giọng trước Trump », Les Echos cảnh báo « Groenland : Bóng ma một cuộc chiến tranh thương mại ». Libération
nhận định trong bài xã luận, ai có thể ngờ rằng một liên minh từ 77 năm
qua có thể bị tan vỡ vì một mảnh đất băng giá ở một nơi hẻo lánh trên
thế giới ? Sau sự khiêu khích mới của Donald Trump cuối tuần qua, châu
Âu không còn có thể ngồi yên với hy vọng tránh bị trừng phạt thêm, hay
cứu vãn NATO bằng mọi giá.
Đông đảo người Đan Mạch và Groenland
đã xuống đường hôm thứ Bảy để nói không với chủ nghĩa đế quốc của Mỹ với
hình thức tệ hại nhất là chiếm đoạt lãnh thổ dưới vỏ bọc thỏa thuận
thương mại. Và vì tổng thống Mỹ chỉ hiểu được qua lăng kính thương mại,
nên châu Âu cũng phải lý giải tương tự. Liên Hiệp Châu Âu là đối tác
thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, chỉ riêng điều này đã tạo thành tương
quan lực lượng. Nịnh nọt Trump không có được tác động lâu dài, nên cần
kiên quyết ủng hộ Đan Mạch.
Tại
Davos, Donald Trump xuất hiện với một gương mặt khác : Bớt gào thét, bớt khiêu
khích, nói năng có vẻ mạch lạc và “hợp lý” hơn thường ngày. Ông khẳng định sẽ
không chiếm đoạt Greenland bằng vũ lực, mà muốn “mua lại” như nước Mỹ từng làm
trong lịch sử.
Nghe
qua, nhiều người có thể thở phào : Trump đã biết kiềm chế. Nhưng nếu lắng nghe
kỹ, vấn đề không nằm ở giọng nói, mà ở tư duy quyền lực phía sau những lời nói
đó.
Trump
vẫn lặp lại luận điểm cũ : Hoa Kỳ là trung tâm của thế giới, khi Mỹ đi lên thì
cả thế giới đi lên, và khi Mỹ suy yếu thì các nước khác cũng không thể đứng vững.
Đó là một phần sự thật. Nhưng ông không nói về hợp tác, mà nói về sự phụ thuộc.
Không phải “chúng ta cùng thịnh vượng”, mà là “các anh đi theo tôi”.
Gần
đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp mức thuế lên tới 200 % đối với
rượu vang và champagne Pháp - con đường xuất khẩu quan trọng của nền nông
nghiệp Pháp - nếu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không chịu tham gia “Hội đồng
Hòa bình Dải Gaza” (Board of Peace) do ông Trump đề xuất nhằm giải quyết các
xung đột toàn cầu.
Khi
được hỏi, ông Trump nói rằng: “Tôi sẽ đánh thuế 200% lên rượu vang và champagne
của ông ấy, và ông ấy sẽ tham gia, nhưng ông ấy cũng không bắt buộc phải tham
gia.”
Hội
đồng Hòa bình Gaza là một cơ chế do chính Donald Trump tự đề xuất và tự lập ra.
Nó không phải là nghĩa vụ quốc tế, không phải nghị quyết của Liên Hiệp Quốc,
càng không phải một hiệp ước đa phương ràng buộc. Vì vậy, về nguyên tắc, bất kỳ
quốc gia nào tham gia hay không đều hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện.
« Đêm đen toàn trị » : Iran phong tỏa thông tin, đàn áp khốc liệt
Le Monde ngày 13/01/2026nhấn mạnh « Iran : Chế độ trả đũa bằng biển máu », Libération chạy tít trang nhất « Điều tra về vụ thảm sát diễn ra sau cánh cửa đóng kín ». Le Figaro đặt câu hỏi « Liệu người dân Iran có thể lật đổ chế độ của các giáo sĩ ? ».Libération báo động « Iran rơi vào đêm đen toàn trị ».
Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với bài toán tế nhị, giữa tấn công
hay đàm phán. Chỉ mười ngày sau chiến dịch vang dội bắt giữ Nicolás
Maduro ngay tại thủ đô Caracas, ông Trump bỗng vướng vào một mặt trận
mới.
Mỹ vô hiệu hóa phòng không Venezuela như thế nào ?
Libération
tìm cách giải mã chiếc chìa khóa của việc Mỹ vô hiệu hóa phòng không
Venezuela. Một tuần lễ sau vụ đột kích ly kỳ của lực lượng đặc nhiệm
Delta, bắt đầu lộ dần những chi tiết của chiến thuật « SEAD » để biến
các hệ thống tân tiến của Nga và Trung Quốc thành vô dụng.
Bí
quyết thành công của chiến dịch quân sự Mỹ « Quyết tâm Tuyệt đối »
(Absolute Resolve) tại Venezuela ngày 02/01 nằm gọn trong bốn mẫu tự :
SEAD, viết tắt theo tiếng Anh của cụm từ « hủy diệt phòng không địch »
(suppression of enemy air defenses), một khái niệm quan trọng trong
chiến tranh hiện đại của phương Tây. « Một khi hệ thống địa-không bị đánh bại, thì hoàng đế không còn mặc quần áo » - Jérôme Bellanger, tham mưu trưởng lực lượng Không quân và Vũ trụ Pháp, nhắc nhở.
Trong
một tin nhắn bất thường gửi tới thủ tướng Na Uy, được công bố hôm thứ Hai,
Donald Trump cảnh báo rằng ông không còn cảm thấy bắt buộc phải nghĩ “hoàn toàn
về hòa bình” sau khi bị loại khỏi danh sách đề cử giải Nobel, và sẽ đẩy mạnh
chiến dịch nhằm chiếm đóng Greenland.
Ngay
cả một người bình thường cũng biết rằng giải thưởng này do Ủy ban Nobel độc lập
trao tặng, chứ không phải chính phủ Na Uy. Vậy mà ông Trump phải để thủ tướng
Na Uy Jonas Gahr Store giải thích!
Trump
bày tỏ mong muốn nhận giải Nobel Hòa Bình từ năm ngoái và hờn giận khi không
được trao, rồi vui vẻ nhận cái huy chương này từ tay lãnh đạo đối lập Venezuela
Maria Corina Machado ngày 15/1 tại Nhà Trắng!
Vào
Chủ nhật, Trump đã viết một lá thư cho thủ tướng Na Uy, Jonas Gahr Støre. Hội
đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã phân phát nội dung lá thư cho các đại sứ
nước ngoài tại Washington. Phía Na Uy đã xác nhận rằng lá thư đó là thật.
Đây
là nội dung lá thư gốc:
“Kính
gửi Jonas, Xét thấy đất nước của ông đã quyết định không trao cho tôi giải
Nobel Hòa bình vì đã chấm dứt 8 cuộc chiến tranh TRỞ LÊN, tôi không còn cảm
thấy có nghĩa vụ phải chỉ nghĩ đến Hòa bình nữa, mặc dù điều đó sẽ luôn là ưu
tiên hàng đầu, nhưng giờ đây tôi có thể nghĩ đến những gì tốt và phù hợp cho
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Vào
năm 1946 Tổng thống Mỹ Harry S. Truman chính thức đề nghị mua Greenland với 100
triệu USD (vàng) nhưng Đan Mạch từ chối. Tuyệt nhiên lúc bấy giờ không có một
lời đe dọa nào, không có áp lực kinh tế, không đụng đến chủ quyền bằng lời lẽ
thô bạo.
Ngay
cả Ngoại trưởng William H. Seward (thế kỷ 19), sau khi mua Alaska của Nga,
Seward nghiên cứu khả năng mở rộng ảnh hưởng tại Bắc Cực, trong đó có Greenland
và Iceland. Cuối cùng chỉ dừng ở mức nghiên cứu chiến lược, không có đề nghị gì
với Đan Mạch, còn Quốc hội Mỹ không mấy mặn mà, nên ý tưởng chết yểu.
Đây
là tư duy của mước Mỹ “mở rộng lãnh thổ” theo kiểu của thế kỷ 19, bằng con
đường ngoại giao cổ điển, mua bán sòng phẳng, dựa trên đồng thuận, không phải
bằng xâm chiếm hay cưỡng ép.
Khi
Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 10 % và có thể nâng lên 25 % đối với 8
quốc gia châu Âu phản đối tham vọng kiểm soát Greenland, câu hỏi đặt ra không
chỉ là thiệt hại kinh tế bao nhiêu, mà là: Liệu các quốc gia này có sẵn sàng
đánh đổi lập trường và nguyên tắc để tránh đau kinh tế hay không?
Châu
Âu không phải một khối đồng nhất. Mức độ phụ thuộc vào thị trường Mỹ, sức chịu
đựng kinh tế và tính toán chính trị của từng nước rất khác nhau.
Trump
là hiện thân của hòa bình và thịnh vượng! Đó là chiêu bài và hứa hẹn với cử
tri!
Sự
thật, Trump hiếu chiến, độc tài, ỷ mạnh hiếp yếu! Đối với ông ta, chỉ có luật
mang tên Trump. Thế giới này là của ông ta, như một món đồ chơi. Muốn gì phải
được đó. Bằng không, ông nổi giận, hăm doạ áp thuế, bất chấp mọi quy luật hay
logic.
Dưới
chiêu bài an ninh quốc gia, ông ta sẵn sàng đòi sáp nhập các vùng lãnh thổ
khác, bất chấp chủ quyền quốc gia hay nguyện vọng của người dân. Như một con
buôn, dùng tiền không được thì doạ dùng vũ lực. Đồng minh không đồng ý thì áp
thuế nặng. Chỉ có duy nhất Trump là có quyền đạp đổ mọi nỗ lực hòa bình trên
thế giới từ hơn 3 thập kỷ!
Ngày
17/01/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu 10 % lên
tất cả hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu (Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức,
Anh, Hà Lan và Phần Lan) bắt đầu từ 01/02/2026. Và có thể tăng lên 25 % từ 01/06/2026
nếu các nước này không đồng ý với đề nghị để Mỹ mua hoặc kiểm soát Greenland.
Ông Trump lý giải đây là biện pháp nhằm buộc các nước “hợp tác” với Mỹ về vấn
đề này. Tuyên
bố này nhanh chóng làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Washington và các
đồng minh trong NATO và EU.
Người
dân Đan Mạch và Greenland đã xuống đường biểu tình hàng loạt, với khẩu hiệu
“Greenland không phải để bán”, phản đối ý tưởng kiểm soát lãnh thổ này bằng gây
sức ép hay cưỡng ép.
Cuộc
cách mạng của người dân Iran không thất bại vì họ hèn nhát.
Nó
thất bại vì thế giới chỉ nói mà không làm.
Hàng
triệu người Iran đã xuống đường, đối diện súng đạn, nhà tù, giá treo cổ của thần
quyền Ayatollah. Phụ nữ tháo khăn trùm đầu, thanh niên hô khẩu hiệu tự do, những
con người bình thường chọn đối mặt với cái chết thay vì sống quỳ gối. Nhưng đổi
lại, họ chỉ nhận được những gì ?
Không
phải tất cả nhà lập pháp Cộng Hòa ở Quốc Hội Hoa Kỳ là a dua nâng bi và cuồng.
Một số dân biểu và thượng nghị sĩ Cộng Hòa cực lực phản đối toan tính thôn tính
Greenland của ngài Tổng Thống kính mến của chúng ta.
Dân
biểu Don Bacon của đảng Cộng Hòa, thuộc tiểu bang được coi là bảo thủ Nebraska,
tuyên bố nếu ngài Tổng thống xua quân xâm lăng Greenland thì ông sẽ nghiêng
theo quyết định luận tội “impeach” ngài.
Don
Bacon nói nỗi ám ảnh nhập tâm phải cưỡng đoạt Greenland của ngài Donald Trump
là một “điều ngu ngốc nhứt mà tôi từng nghe”.
Hàng
xóm nhà tôi trước có bà tên là Starke - nhưng tôi gọi là bà Tắc Kè cho đỡ đau
lưỡi.
Bà Tắc
Kè là y tá phòng mổ đã về hưu, cẩn thận đến mức ám ảnh. Trong tủ quần áo của
bà, mọi thứ đều được giặt kỹ, là ủi phẳng phiu, gấp gọn, cho vào bao bì, ghi rõ
ngày mua và nơi mua. Nhìn như tủ đựng dao mổ của bệnh viện - sạch sẽ, lạnh lẽo,
và không cho phép sai sót.
Hơn
tôi 40 tuổi, nhưng Tắc Kè coi tôi là bạn thân. Mà với bà, đã gọi là thân thì tức
là quý. Sinh nhật lần thứ ba mươi chín của tôi, bà bảo : Nhà mày không có hộp đựng
xà phòng nước gắn tường nhà tắm. Trong khi tao có hai cái. Tao tặng mày nhé.