Nghe tiếng còi ủ, kèm theo những mệnh lệnh có phần gắt gỏng của cảnh sát, nhà em ngó ra cửa sổ, thấy dân tình lố nhố đứng bên đường, ngóng xem đoàn xe diễu binh chầm chậm đi qua.
Nhà em quay vào bếp làm nốt mấy việc, vừa làm vừa tự hỏi : Chẳng lẽ, mình không có lòng tự hào dân tộc ?
Hồi bà chị làm thủ tục đi chơi mấy nước châu Âu, bị nó hoạnh họe nhiều thứ quá, thì thấy bực mình. Cuối đời, mới dám đi xem đất nước của bọn tư bản giãy chết một lần, chứ có ở lại méo đâu mà chúng nó phòng bị kinh thế ? Lúc đó chỉ thấy lòng tổn thương dân tộc, chứ chả thấy tự hào dân tộc đâu !



















