Trời Sài Gòn chuyển từ trưa, cứ âm âm u u rồi chiều trút một trận mưa to. Sắp sang tháng Chạp rồi mà còn mưa, ai làm nông chắc đều lo thắt lòng.
Phố độ này cứ mờ mờ mịt mịt, bụi nhiều quá.
Sáng nào đi làm qua cầu Sài Gòn, cũng thấy bụi giăng giăng như sương, không khí thật kém. Bữa cuối tuần mình về quê lau mộ Má, vừa qua cao tốc TP.HCM - Long Thành đã thấy một vùng trời khác, trong xanh.
Mấy tháng trước, Hưng cho mình hai con gà Thái, lông trắng muốt. Gần Giáng sinh thì có gà con, trời lành lạnh nhìn gà con ríu rít cạnh gà mẹ, con gà trống đi cạnh bên oai vệ như chở che, nắng vàng hoe trên đầu, cảm giác thật bình an.
Chắc kinh tế đang hồi khó quá, mình không thấy những ồn ào Giáng sinh như những năm về trước, từ trên báo đến mạng xã hội.
Nhiều lề luật mới được đặt ra quá, mọi thứ cứ vội vàng vội vàng. Mà quan điểm cá nhân, mình vẫn nghĩ một quốc gia hơn trăm triệu dân một điều luật mới cần được bàn định kỹ càng hơn. Cần làm truyền thông thật tốt trước khi áp dụng, như cái luật xe ô tô biển trắng chờ trẻ em dưới mười tuổi phải có thiết bị phù hợp. Còn xe dịch vụ, thì được miễn vậy.
Luật đề ra là phải cho tất cả, đến công cuộc phòng chống tham nhũng hay thanh tra, lãnh đạo quốc gia đều khẳng định không có góc tối, không vùng cấm. Nay ra luật lại phân biệt biển trắng biển vàng, cá nhân dịch vụ, thì dân phục làm sao, thì bảo an dân làm sao.
Những luật thuế mới lại chưa tính toán hết được sự khó khăn của bà con tiểu thương, nông dân… Lại không có đủ thời gian để nhân dân chuẩn bị, thêm nữa, lãnh đạo hay bảo, không ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng rõ ràng, đang có nhiều người bị bỏ lại rồi.
Miệng giai nhân có son có phấn, miệng quan nhân có ngọc có vàng, miệng quan nhân không phải để nói chơi, nói nghe cho thích tai. Nhưng - vẫn câu cũ mình thường hay viết - biết là làm sao?!
Mình đọc nhiều tin quan nhân xử phạt các bình luận trên mạng xã hội, mình không biết nữa, mình chỉ nghĩ quyền lực trong tay quan nhân. Quan nhân thấy dân dại, dân nghĩ chưa sâu, dân viết chưa đúng, quan nhân có thể gọi dân lên nhắc nhở, viết một bản kiểm điểm neo lại đó. Nếu dân còn tái phạm, quan nhân xử phạt tiền cũng không muộn.
Đấy cũng là đức trị, chứ có xa xôi gì đâu.
Bất cứ quốc gia nào cũng cần pháp luật đủ mạnh, nhưng bất cứ thế thời nào, việc áp dụng luật chỉ là luật sẽ khiến mọi thứ thêm ngột ngạt. Mà một quốc gia muốn vươn mình, nhất định là một quốc gia không cần thiết phải tích lũy thêm những nỗi niềm ấm ức từ dân.
Mong rằng đến một lúc nào đó, quan nhân sẽ hiểu cuộc sống của nhân dân hơn. Có hiểu được cuộc sống của nhân dân, thì vạn sự mới có thể đổi thay theo chiều hướng tốt đẹp bền vững được.
Lại mong rằng, quan nhân sẽ tin vào chuyện mỗi quốc gia cần một hình thái quản dân riêng, chứ không đơn thuần chỉ là lấy công thức của nước này áp dụng vào là ra đáp số đúng của nước kia. Đến chim chóc đều là chim nhưng mỗi loài lại mỗi khác, huống hồ là một quốc gia, một dân tộc.
Kính chúc quý anh chị cùng gia đình một mùa Giáng sinh an lành!
NGÔ NGUYỆT HỮU 24.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.