Đông lào ta, ngoài thơ tình, tuyên truyền,
bút tre… Còn có một dòng thơ gọi là thơ nịnh.
Chưởng môn dòng này thuộc họ Tố. Nịnh
chói qua tim, nịnh tuôn nước mắt là chuyện thường. Nịnh cả cái gã khát máu: Ông
Xta lin bên cạnh nhi đồng. Áo ông trắng giữa mây hồng. Mắt ông hiền hậu miệng
ông mỉm cười…
Sau họ Tố, những “vụt dậy sáng lòa” cỡ Chế,
Xuân thi sĩ cũng tham gia. Nhưng nịnh có tầm nhìn cỡ Hoàng Trung Thông quả bái
phục: Anh đưa tay vẽ giữa đồng xanh. Vẽ cả ngày mai thành bức tranh.
Theo kết quả « bầu cử » ở Nga, Putin lại
trúng cử tổng thống (ước tính vào lúc 19 giờ giờ Paris là 87%), và sẽ vượt kỷ lục
nắm quyền của Stalin (30 năm).
Putin đã thực sự cầm quyền ở Nga từ năm
2000, tức là cho đến hôm nay đã được 24 năm. Hôm nay Putin lại bắt đầu một nhiệm
kỳ mới 6 năm. Vậy đến cuối nhiệm kỳ này, Putin sẽ bằng đồ tể Stalin, và tất
nhiên nước Nga là nước có phúc nên con hơn cha ở chỗ Putin đã thay đổi cả hiến
pháp để nắm quyền suốt đời.
Tất cả chúng ta ai ai cũng mưu cầu hạnh
phúc. Hạnh phúc của cả nhân loại phải trông chờ vào sự tiến bộ nói chung.
Người Ukraine họ chế tạo được những
chiếc tàu thủy lớn như thế, những hỏa tiễn mạnh như thế. Nước Việt Nam mình có
làm được hay không?
Mỗi
năm, đến tuần lễ thứ tư tháng Mười Một, ngày Thứ Bảy, dân Ukraine lại thắp nến
đặt trên bờ cửa sổ. Nghi lễ này bắt đầu từ năm 1991 khi Ukraine tách ra khỏi
Liên bang Xô Viết. Mục đích là tưởng niệm những nạn nhân chết đói trong những
năm 1932, 1933 do chính sách bóc lột của Stalin gây ra.
Năm
nay, bộ Ngoại Giao Ukraine nhân dịp này đã tố cáo chính phủ Nga đang tái diễn
tội ác thời Xô Viết: “Cuộc chiến xâm lăng
diệt chủng hiện nay cũng nhằm những mục tiêu như thời 1932-1933: Tiêu diệt dân
tộc Ukraine!”
Sau cái
chết của nhà độc tài ở datcha Blijnaia, người ta phát hiện ba tài liệu
cất dưới một tờ báo, nằm sâu trong ngăn kéo. Trong đó có một lá thư của
thống chế Tito, khuyến cáo Stalin không nên gởi sang những kẻ sát nhân
nữa, nếu không ông sẽ điều đến Matxcơva một sát thủ và anh ta sẽ không
trượt mục tiêu. Stalin đã học được bài học phải tôn trọng vị thống chế
không sợ trời không sợ đất này ! Lá thư thứ hai là của Bukharin, đồng
minh nhưng sau này trở thành đối thủ, gọi Stalin bằng « Koba », biệt
danh từ thời đi cướp ngân hàng.
Với hàng xóm là nước Nga của Putin, luôn phải sẵn sàng
« Ukraina, các láng giềng trước ngưỡng cửa chiến tranh » là hồ sơ của Courrier International tuần
này. Viễn cảnh một hành lang của Nga tại Transnistria ở sát bên Ukraina
và ý đồ của Matxcơva tại khu vực chiến lược Suwalki giữa Litva và Ba
Lan gây lo ngại. Ở phía bắc, NATO sắp đón nhận Thụy Điển và nhất là Phần
Lan - chính quyền nước này từ nhiều năm qua đã chuẩn bị cho giả thiết
bị Nga xâm lược.
Ngày
mai là kỷ niệm chiến thắng 09/05 tại nước Nga, một lần kỷ niệm hy vọng là duy
nhất không lặp lại, khi chính nước Nga hiện lại đang thay vai và tai tiếng với
kẻ thù của họ ngày đó 77 năm trước.
Tò
mò rằng logic nào sẽ được nguyên thủ Nga sử dụng trong diễn văn kỷ niệm, bởi
khái niệm về phát xít và diệt chủng – bạn và thù đã bị họ đảo lộn bằng hành
động phi logic trong suốt 75 ngày qua!
Nhưng
tại sao tổng thống Putin chọn thời điểm cuộc chiến này là năm 2022? Và có phải
ngày đó Phát xít Đức là kẻ thù của Nga-Liên Xô ?
Chiến tranh ở Ukraina tiếp tục bao trùm lên mọi chủ đề thời sự quốc tế. Bài xã luận của Le Monde kêu gọi « Đẩy mạnh trừng phạt Nga » :
cấm vận chỉ hiệu quả khi nào những người quyết định sẵn sàng trả giá.
Đợt trừng phạt thứ sáu được loan báo hôm 04/05 cho thấy rốt cuộc 27 nước
Liên Hiệp Châu Âu (EU) đã nhận ra điều này.
Chiến tranh ở Ukraina : Chủ đề của tất cả các tuần báo
Một
lần nữa, các tuần báo uy tín tràn ngập bài vở về cuộc xâm lăng Ukraina,
từ thông tin, hình ảnh, phân tích cho đến những bài phỏng vấn, khiến
người điểm báo choáng ngợp trước hàng trăm trang viết. Le Point đăng ảnh Vladimir Putin ngồi trên ngai vàng với dòng tựa « Kẻ hủy diệt – Đến lượt ai đây ? ». Ảnh bìa Courrier International là một bà mẹ với hai đứa trẻ, đề cập đến « Cuộc sống sau lưng » - hai triệu người Ukraina đã chạy khỏi đất nước.
Les Echos tố cáo « Tư pháp Nga giải thể Memorial, tổ chức phi chính phủ của thời perestroika ». Le Figaro coi sự kiện này là « đòn cuối cùng đánh vào đối lập », còn Libération gọi đây là « phát súng ân huệ », « chiến thắng của lịch sử chính thức » - tức viết theo ý muốn của Nhà nước.
Từ Matxcơva, thông tín viên Daniel Vallot gởi về bài phóng sự :
« Viktor
Pavlovitch mới 16 tuổi hồi năm 1953, khi Stalin qua đời. Và mỗi năm ông
đều đến quảng trường Đỏ để đặt hoa trước bức tượng nhà độc tài. Kèm
theo đó là lá cờ Liên bang Xô viết với tên 15 nước cộng hòa Liên Xô cũ
bằng chữ vàng óng ánh trên nền đỏ.
Hôm
đó là ngày 9 tháng 10, 1944, Thủ tướng Anh Winston Churchill đến Moscow gặp
Joseph Stalin để bàn về tương lai của các quốc gia vùng Balkan.
Bán
đảo Balkan là khu vực địa lý bao gồm các quốc gia ở phía nam Châu Âu giữa Biển
Adriatic và Địa Trung Hải, trong đó có những quốc gia nằm hẳn hay nằm một phần
trong bán đảo như Albania, Bulgaria, Hy Lạp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ v.v...
Chuyến
viếng thăm lịch sử này được ghi lại trong cuốn thứ sáu của bộ sách về Thế Chiến
Thứ Hai của Winston Churchill (The Second
World War. Volume VI, Triumph and Tragedy by Winston Churchill).
Từ năm 1932 đến 1933, một nạn đói khủng khiếp đã
diễn ra tại Liên bang Xô viết. Gần 5 triệu người đã bị chết đói, trong
đó có đến 4 triệu tại Ukraina. Được gọi là « holodomor » (diệt chủng
bằng nạn đói), thảm trạng này không phải do thiên tai hay mất mùa, là mà
hậu quả của chính sách cưỡng bức tập thể hóa ở nông thôn do đảng Cộng
Sản đưa ra, buộc nông dân phải từ bỏ mảnh đất thân yêu của họ để vào
nông trang hợp tác.
Tại Ukraina, một loạt các chỉ thị trấn áp đã gây ra « nạn đói trong nạn đói, một thảm họa dành riêng cho người Ukraina ».
Đó là danh sách đen các làng và nông trang cần phải trừng phạt vì không
đạt chỉ tiêu về ngũ cốc, tịch thu tất cả những thứ gì có thể ăn được,
kiểm soát biên giới không cho những người nông dân đói khổ ra khỏi làng…
Song
song đó, là một chiến dịch đàn áp trí thức Ukraina : giáo sư, nhà văn,
nghệ sĩ, linh mục bị vu khống, đày ải, tàn sát, nhằm hủy hoại từ gốc rễ
mọi ý định dân tộc vừa chớm nở - bị coi là thách thức cho sự « đoàn kết »
của Liên bang Xô viết, được Stalin tưởng tượng ra.
Ông Đinh Thế Huynh, thường
trực Ban Bí Thư, đột ngột phát bệnh và rời khỏi chính trường. Nay, ông Nguyễn
Phú Trọng (trái), tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, cũng đột ngột phát bệnh. Mới
đây, hôm 3 Tháng Năm, ông Trọng vắng mặt trong tang lễ ông Lê Đức Anh, cựu chủ
tịch nước, dù ông Trọng là “trưởng ban lễ tang.” (Hình: Na Son Nguyen/AFP/Getty
Images)
Đôi lời : Theo những
nguồn tin đáng tin cậy mà Thụy My nhận được, sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng khá
ổn, trừ cánh tay trái còn hơi bị « đơ » vì tai biến mạch máu não.
(Người Việt 03/05/2019)Nếu có lúc tỉnh táo, ông Nguyễn Phú Trọng nên chính
thức đề cử một, hoặc hai người kế vị trong hai chức vụ của ông. Thứ nhất, để
chứng tỏ ông kính trọng gần 100 triệu người dân Việt Nam. Thứ nhì, ông có thể
nhờ thế mà sống lâu hơn.
Xin
bàn về vấn đề thứ hai trước, vì nói ra thấy hơi khó hiểu.
Nên
cử người sẽ lên thay nếu chẳng may mình có mệnh hệ nào, vì thời xưa các ông vua
theo lối đó thường sống lâu hơn! Nhận xét này dựa trên số thống kê các hoàng đế
bên Tàu, vì chưa ai nghiên cứu chuyện này trong lịch sử Việt Nam.
Từ
đời Tần Thủy Hoàng đến đời vua Phổ Nghi nhà Thanh (221 Trước Công Nguyên đến
1911) nước Tàu có 282 ông hoàng đế. Trong số đó có 152 người, hơn một nửa được
chết tự nhiên, nghĩa là không bị giết hoặc bị truất phế. Những ông vua Tàu cai
trị lâu nhất là những người đã tấn phong một thái tử kế vị mình. Có 130 ông, mà
hơn một nửa đã phong thái tử trong vòng năm năm sau khi lên ngôi.
Tháng 5, 1953, Tố Hữu viết bài thơ Đời Đời Nhớ Ông
trong đó có nhiều câu gần như ai cũng thuộc, không phải thuộc để ngâm nga khi
cao hứng nhưng để khinh bỉ một con người đồng nghĩa với vong thân, nô lệ.
Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
………….
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười.
Thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trại Gulag Solovetsky ngày 29/10/2015 tại Matxcơva, trước tảng đá lấy từ trại này.
Những bức tường gạch loang lổ, cửa sổ khóa chặt,
cánh cổng sắt han rỉ…Chính trong bầu không khí đáng sợ một cách cố tình
này, Bảo tàng quốc gia về thời kỳ Đại thanh trừng của Stalin đã mở cửa
tại Matxcơva hôm 30/10/2015, nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân bị đàn áp
thời xô-viết cũ với hàng triệu người đã bị giết hại.
Khách tham quan đi qua những cánh cửa bọc thép hoen rỉ, thu gom từ những trại cải tạo khác nhau của « Quần đảo Gulag »,
từ trại Solovski ở miền bắc đến Kolyma ở vùng Viễn Đông. Người ta nghe
thấy tiếng ổ khóa lạnh lùng đóng sập lại, và tiếng sủa của những con chó
canh gác.
Trong bóng tối mịt mù - những cánh cửa sổ được bịt vải đen, người ta cảm thấy bị tách rời khỏi thế giới bên ngoài. « Giống như những người bị biệt giam hoàn toàn sau khi bị bắt » - Egor Laritchev, Phó giám đốc Bảo tàng Gulag giải thích cho AFP.
Một đơn vị pháo tự hành của Nga diễn tập tại Quảng trường Đỏ trước lễ mừng chiến thắng, ngày 07/05/2015.
Đăng ngày 08-05-2015
Ngày 8 tháng Năm, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng
của đồng minh trước phát-xít Đức, báo chí Pháp tập trung cho đề tài này,
với những góc nhìn đa dạng.
Trên trang ý kiến của Le Figaro, nhà nghiên cứu Pierre Rigoulot, Viện trưởng Viện Lịch sử Xã hội không quên nhắc đến « Nỗi đắng cay về ngày 8 tháng Năm năm 1945 đối với người Ba Lan, Tiệp, Hung, Rumani và các nước vùng Bantich ».
Đó là vì người dân Trung Âu và Đông Âu được giải phóng khỏi chế độ quốc
xã, nhưng lại bị rơi vào một cái ách khác của chế độ Stalin.
Nhà
sử học nhắc nhở, Stalin từng là người bạn tốt nhất của Hitler từ tháng
8/1939. Ông ta đã cung ứng nguyên vật liệu cho nước Đức quốc xã, rồi
chia sẻ nước Ba Lan với Hitler, đồng lõa với nhà độc tài Đức trong việc
xâm chiếm các nước vùng Bantich. Quá tin tưởng nơi tình bạn với Hitler,
nên Stalin hoàn toàn sững sờ kinh ngạc khi nghe tin quân Đức tấn công
ngày 22/06/1941.
Như vậy, kể từ năm 1941, « Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại » thật
ra chỉ là cuộc chiến chống lại một đồng minh đã phản bội. Chính là sự
trở mặt của Hitler đã khiến Stalin tham gia phe đồng minh chiến đấu
chống lại Đức quốc xã, chứ không phải do có cùng niềm tin chính trị.
Việc « chống chủ nghĩa phát-xít » của những người cộng sản Nga không
phải là « chống chủ nghĩa độc tài toàn trị ».
Trước văn phòng thường trực bầu cử, bức tượng bán
thân Stalin đã nhiều lần bị phá hoại. Ứng cử viên cộng sản trong kỳ bầu
cử Quốc hội Ukraina, Olexii Babourine tự cho là nạn nhân của việc « truy
bức », với hình ảnh của một Đảng Cộng sản có nguy cơ biến mất khỏi Quốc
hội.
Gian hàng bị tấn công, truyền đơn
bị xé bỏ… « Tất cả các nỗ lực vận động tranh cử của chúng tôi đều vấp
phải các vụ tấn công ». Nhà hoạt động chính trị lão luyện thở dài. Xung
quanh ông là những lá cờ Liên Xô, trong văn phòng tại Zaporijia, thành
phố công nghiệp miền Nam Ukraina nói tiếng Nga, nổi tiếng với nhà máy
sản xuất xe hơi.
Người cộng sản 65 tuổi lên án bọn hooligan, các cổ động viên những
câu lạc bộ bóng đá và những người dân tộc chủ nghĩa. Nói chung là chủ
nghĩa « chống cộng » hiện đang tăng lên ở Ukraina và « dân tộc chủ nghĩa tràn lan ». Và do không thể tiến hành chiến dịch tranh cử trong các điều kiện tốt đẹp, ông phải tập trung vận động từng nhà.
Hoa được đặt trước căn nhà nơi Stalin sinh ra ở Gori ngày 05/03/2013.
Đến
ba giờ sáng, tức hơn 20 tiếng đồng hồ sau khi Stalin bị tai biến, Beria và
Malenkov mới đến nơi. Ông ta có vẻ như đang ngủ, những tiếng thở dốc của ông có
thể bị lầm tưởng là tiếng ngáy. Đến nỗi Beria ngỡ (hay làm ra vẻ như thế) là
người ta đã quấy nhiễu ông ta vô ích. Beria quát mắng các cận vệ đang nài nỉ
gọi bác sĩ…và bỏ đi, với Malenkov vạm vỡ luôn theo chân.
Có
thể Beria đã hiểu rằng chúa tể của Liên bang Xô Viết sẽ không qua khỏi nếu
không được chạy chữa. Nhưng nếu không cố gắng cứu chữa cho Stalin thì vẫn hơn. Quyền
lực đang bỏ trống, và tốt nhất nên nắm lấy.
Trong
những ngày tiếp theo, Beria và ba ủy viên “Bộ Chính trị cơ động” tranh
luận gay gắt để phân chia quyền hành, củng cố vị trí mình và giữ cho các đối
thủ tiềm năng phải đứng ngoài cuộc. Do có bốn con cá sấu trong cùng một đầm
nước thì cũng đã quá đủ, các cận vệ và người hầu cận ở Kountsevo nhận lệnh
không được tiết lộ những gì đã xảy ra…và để cho đồng chí Stalin yên ngủ.