Vụ lùm xùm “Nỗi buồn chiến tranh” (NBCT) nhạt dần, nhất là hôm trước cả nước không ngủ do đội bóng U22 Việt Nam lội ngược dòng trong trận chung kết với Thái Lan. Chả gì bằng bóng đá.
Buồn cười nhất là anh Phạm Xuân Nguyên có một bài dài, chứng minh nhân vật trong tiểu thuyết mà hiếp Phương không phải là…bộ đội.
Cánh ta thường ít phân biệt được fact and opinion nên tranh luận loạn xạ. Ý của ta là chân lý, trong khi đọc kỹ thấy sai toét. Lỗi thường nằm ở cách suy diễn. Trong trường cánh ta được học theo văn mẫu. Bộ đội là dũng cảm, yêu dân, không tì vết. Viết khác đi dễ bị điểm kém.
Hôm nay lục blog lại tìm ra bài về viết Essay, đăng một đoạn để các cụ đọc.
Năm 2004, sang Mỹ một thời gian, công việc hàng ngày là viết và trả lời email, cuối tuần viết báo cáo về tình hình IT trong khu vực, gửi cho sếp. Nhiều khi họ đưa vào báo cáo tháng cho Phó Chủ tịch WB.
Cuối năm ấy, sau khi nhận xét tốt về kỹ thuật, khả năng quản lý, nhưng lão cho một câu làm mình đau điếng “communication skill issues - kỹ năng giao tiếp có vấn đề”. Câu ấy liên quan đến % tăng lương, thế mới đau.
Lão sếp gợi ý tôi đi học một lớp về writing skills – kỹ năng viết và presentation skills – kỹ năng trình bày, mỗi lớp kéo dài một tuần. Lúc ấy mới vỡ ra nhiều điều về cách viết lách của mình có nhiều thứ cần học lại. May mà chưa khoe mình có bằng TS.
Cách dạy văn trong trường ở Việt Nam thường theo mẫu. Tả bà ngoại phải là cụ già tóc bạc phơ, răng móm mém, nhai trầu bỏm bẻm và nhất định là hiền.
Trong khi ngoài đời, các bà ở tuổi nội ngoại thời nay rất trẻ trung. Nhiều “cụ” còn mặc váy sexy, xẻ trước, hở sau, phóng xe hơi đi nhảy đầm. Về nhà văng tiếng Tây, tiếng Tầu, quát mắng chồng con như những bà chủ. Thảm họa cho cháu nào mà tả một bà ngoại như thế.
Trong lúc ở bên Mỹ, học sinh viết văn được tự do sáng tạo. Em nhìn sự việc thế nào thì tả nguyên như thế. Vì thế, nếu tả bà ngoại thì 100 em có 100 bà khác nhau.
Nhớ lần cu Luck về Việt Nam (2012). Quay lại DC, vào lớp 6, cậu được cô giáo ra đề “Em hãy viết về những kỳ nghỉ hè vừa qua”.
Cu cậu thản nhiên viết, Việt Nam, một đất nước còn khổ, nhiều người vô gia cư. Nhà cô dì (chắc ý nói bên bà ngoại) rất nghèo. “Nếu mẹ tôi không lấy bố tôi thì tôi sẽ là đứa trẻ khá nghèo khổ”, cậu suy diễn cái rụp.
Các cậu về quê đi xe Ford của chú em út, vi vu khắp nơi. Ở Trích Sài cũng có điều kiện hơn bên bà ngoại. Thấy dân quần đùi áo may ô ra hóng mát ở Hồ Tây, ăn ốc luộc, câu trộm cá, các cậu tưởng là người homeless – vô gia cư, vì bên Mỹ, dân không nhà cửa mới ra đường ngồi và ăn nhồm nhoàm.
Mẹ cu cậu đọc xong choáng luôn, nhưng cô giáo lại khen hết lời. Có lẽ đọc 20 bài của lớp sẽ được 20 bài cảm xúc khác nhau về kỳ nghỉ hè của các cháu.
Hai cách dạy văn khác nhau, nên các tác phẩm văn học hai nơi khác nhau. Một nơi thiên về anh hùng ca, một nơi thiên về cảm xúc của con người cần sáng tạo.
Bên nào tốt hơn thì chịu. Chỉ biết Mỹ đi đánh nhau mà lính chết nhiều là Hoa Kỳ tắt đèn, không sánh được với Putin chơi sát ván cả triệu linh, Putin còn, nước Nga còn, Liên Xô còn.
Không cho viết một cách chân thật về cảm xúc thì còn lâu mới có tiểu thuyết hay.
HIỆU
MINH 20.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.