(Vẫn nhân vụ án gà lôi trắng)
Cách đây chừng 30 năm, tôi đưa một đoàn văn nghệ sĩ, phóng viên đi thăm hồ Ba Bể, với mục đích nhờ ảnh hưởng của họ lan tỏa lời kêu gọi ủng hộ bảo tồn hệ sinh thái bao quanh hồ, như một cách giữ cho viên ngọc quý không bị xâm hại.
Tại đó, chúng tôi gặp một đoàn của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF). Họ cũng đang có dự án liên quan đến rừng với tỉnh Bắc Kạn. Trưởng đoàn là một người đàn ông còn rất trẻ. Ông phản đối cách làm của địa phương khi định đưa toàn bộ người dân ra khỏi khu vực Vườn quốc gia. Bởi theo ông, con người là bộ phận cốt lõi của thiên nhiên và phải được bảo vệ đầu tiên.
Những người dân sống trong vùng từ cả ngàn năm nay, đã là/ đã góp tạo nên một phần của Hệ sinh thái ngày nay. Mọi sự thay đổi đều sẽ gây tổn thương. Vì thế, cần để họ sinh sống, định cư như vốn có. Thay vì chuyển họ đi, hãy gắn kết họ hơn với vườn quốc gia Ba Bể. Khi họ được đảm bảo đời sống, khi thiên nhiên chứa theo lợi ích sống còn của họ, thì không ai có thể bảo vệ rừng tốt hơn họ.














