Affichage des articles dont le libellé est Lê Văn Nghĩa. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Lê Văn Nghĩa. Afficher tous les articles

samedi 24 octobre 2020

Lê Văn Nghĩa - Tấm lòng người Sài Gòn


(Thanh Niên 30/10/2016) Không phải đến bây giờ người Sài Gòn mới thể hiện tấm lòng “nhường cơm sẻ áo” với nhân dân cả nước, mà ngay từ lúc đất nước còn chia cắt, người Sài Gòn vẫn thể hiện tinh thần đó khi đồng bào miền Bắc lâm vào cảnh thiên tai.

Không phải đến bây giờ người Sài Gòn mới thể hiện tấm lòng “nhường cơm sẻ áo” với nhân dân cả nước, mà ngay từ lúc đất nước còn chia cắt, người Sài Gòn vẫn thể hiện tinh thần đó khi đồng bào miền Bắc lâm vào cảnh thiên tai.

Ngày 19.8.1971, miền Bắc gặp một trận lũ lớn nhất trong vòng 250 năm. Đồng bằng Bắc bộ lâm vào cảnh thiên tai. Nước lũ tràn vỡ các đê ở hạ lưu sông Lô, sông Đà và tả ngạn sông Hồng thuộc huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), đê bối Thanh Trì (Hà Nội) phía hữu ngạn sông Hồng.

samedi 12 septembre 2020

Lê Văn Nghĩa - Sách giáo khoa « thừa kế »


Những thằng già trên 60 - lứa tuổi không biết thằng nào đi trước, thằng nào đi sau - ngồi bên chai bia thường nhắc chuyện hồi…đó.

Bàn bia hôm nay bỗng dưng nhớ lại chuyện đi học. Hồi nhỏ chỉ nhớ chuyện chơi, già lại nhớ chuyện đi học. Á ngộ ta…

Nhớ thày, nhớ cô, nhớ những trò quỷ của bọn đứng hàng thứ ba trong danh sách “phá hoại”. Rồi bỗng dưng nhớ lại mấy câu ca dao trong cuốn sách tập đọc lớp năm gọi là “vần con gà” “Nhiễu đều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, “Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…” Té ra mấy câu ca dao nầy đã theo tụi tui gần 60 năm mà vẫn còn nhớ hay thiệt.

mardi 7 avril 2020

Lê Văn Nghĩa - Cái viện ngày xưa ấy có tên là Dạ Lữ


Dạ Lữ Viện Địa phương Sài Gòn - Chợ Lớn. Ảnh tư liệu

Có một lần nào đó, cùng một ông anh già gân, chạy xe ẩu, phải lên trụ sở Cảnh sát Giao thông (CSGT) ở đường Trần Hưng Đạo nộp phạt. Anh già dân chơi của tôi thuộc loại “hi chân đai”-hai chân đi của cái đô thành Sài Gòn hoa lệ nầy từ ngày xưa cho tới TPHCM hôm nay. Anh thuộc loại lão làng trong làng báo lấy tin tức xe cán chó từ thời cũ nên tự hào là rành sáu câu vọng cổ ngõ ngách của thành phố nầy. 

Đứng nhìn trụ sở CSGT một lúc, anh hỏi thằng tôi “Mầy biết hồi trước trụ sở nầy là cái gì không?”. A, câu nầy dễ, vì hồi đó, khi đi học tôi thường đi ngang đây “Ty Cảnh sát Công lộ chứ gì? Tui bị Cảnh sát Công lộ rượt hoài” - Nổ một chút theo tinh thần người Việt - không nổ cho văng miểng là không ăn tiền. Lão đại ca hỏi tiếp “Còn trước nữa”. Câu nầy thì tôi bí.

Lão đại ca bèn giảng giải nơi nầy trước đây là Dạ Lữ Viện - đường Galliéni thời Pháp - thuộc Sài Gòn chứ không phải Chợ Lớn nha. Tên gì nghe rất là giang hồ kiếm khách, độc thủ đại hiệp chột mắt, mù một con dễ sợ. Nầy nhé dạ là đêm, lữ là quán trọ, lang thang, viện là nơi chỗ, sở viện.