|
Cuộc tập hơp với chủ đề "Đứng cùng Hồng Kông, Quyền lực thuộc về nhân dân" tại Chater Garden, Hồng Kông, 16/08/2019. |
Tôi đã từng nghe, đọc được câu trên từ khá nhiều người bạn của
tôi. Họ buông ra lời chán nản và sau đó bỏ cuộc. Tôi rất đồng cảm với họ bởi
tôi đã chứng kiến, đồng hành với họ trong khá nhiều việc. Và tôi biết họ đã vất
vả, cố gắng đến thế nào mà kết quả nhận lại bằng không, đôi khi còn bị sỉ nhục
rất ê chề. Họ, những người bạn đấu tranh, hoạt động xã hội dân sự của tôi, rơi
rụng dần.
Dân tộc này không xứng đáng được cứu rỗi. Khi phát ngôn câu đó,
họ không đứng ở vai trò là Chúa trời hay tự xếp mình cao hơn người khác. Họ chỉ
đơn giản cảm thấy tuyệt vọng, bất lực trong việc thay đổi nhận thức đám đông.
Lời than đắng đót ấy vô hình chung đẩy trách nhiệm về phía đám đông. Cũng đúng.
Bởi, tôi biết rõ, những người bạn tôi đã rất cố gắng thực hành trách nhiệm của
mình, nhưng đám đông không có phản hồi. Khi ta đập mãi một cục đá mà cục đá cứ
trơ trơ, thì sẽ đến lúc ta nghĩ cục đá này không thể sử dụng.
Đám đông người Việt hiện nay là một đám đông kỳ dị. Bảo vô cảm
cũng không đúng, vì rõ ràng họ sẵn sàng phấn khích, xuống đường vì một trận
bóng. Cũng bàn luận về chính trị xã hội nơi quán nước, vỉa hè cho đến mạng xã
hội, cũng bình luận sự kiện, thậm chí rất ham mê, thì sao lại bảo họ vô cảm
được? Có cảm xúc, có quan tâm đó chứ. Nhưng, họ quan tâm theo cách của họ. Và
cách của họ khác với cách của chúng ta, thế thôi.